i tới việc
anh làm gì bên ngoài, giao du với ai, cùng Chu Tuyền đi đâu đều là người ta nói
tôi mới hay, xem ra trong tình huống này đúng là tôi không còn làm gì
được nữa.
Vốn để anh chuyển tới nhà đề từ nay hai người có nhiều
cơ hội gặp mặt, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng đôi chút. Nhưng xem
ra chuyện xảy ra hôm nay nằm ngoài dự liệu của tôi mất rồi.
NGhĩ tới việc tôi giúp Chu Tuyền được ở cùng Tiêu
Quân. Đến giờ mới nhận ra, hành động này chỉ có thể tóm tắt bởi một cụm từ :
Dẫn sói về nhà.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trường quay biến thái:
Tuyết Mặc: Xin hỏi hai vị trong một buổi tối có thể
OOXX mấy lần?
Ngôn Tử Kỳ: ( Đập bàn) Mấy chuyện này ai rảnh mà đi
thống kê ! !
Tiêu Quân: Đương nhiên là càng nhiều càng tốt!
Tuyết Mặc: Vậy theo hai người, số lần XXOO lí tưởng là
bao nhiêu?
Ngôn Tử Kỳ: một lần, chỉ một lần mà cũng khiến tôi
chết đi sống lại, nhiều hơn có thể sống được sao? Bà già kia, bà mà dám viết
làm nhiều là không xong với tôi đâu!
Tuyết Mặc: Còn Tiêu Quân? Vài lần mới chứng minh được
sức mạnh nam tính của cậu chứ hả?
Tiêu Quân: Thế nào cũng được. Làm tình quan trọng là
chất lượng, không cần số lượng,. Tuy nhiên nếu bảo tôi vất vả cả đêm cũng không
hề gì.
Ngôn Tử Kỳ: ( lật bàn ) Nếu phải vất vả cả đêm, anh đi
tìm Tiểu Tuyền của anh mà làm! ! !
Tuyết Mặc : Tử Kỳ bình tĩnh nào, chuyện này cần sự hợp
nhất đôi bên, đâu phải cứ đơn phương mà được. . . . . . .
Sau bữa cơm chiều, Ngôn Tử Phàm liền chiếm lấy cái TV
phòng khách để chơi game, Bảo bối ủy khuất lại gần cậu, thỏ thẻ xin cậu nhường
TV, vào phòng chơi máy tính. Bà ngoại từ trong bếp đi ra thấy thế hài lòng lắm,
cười gật đầu, “Đừng có xem thường Tử Phàm , tưởng nó là thằng bé bướng bỉnh vậy
thôi chứ cũng thương bảo bối lắm đấy .”
Tôi lấy một miếng táo, lại quay về nằm ườn trên sô
pha, “Con thì lại thấy bảo bối trị được nó, bà ạ.”
“Mama, kênh hoạt hình. . . . .”Bảo bối cầm lấy điều
khiển từ xa, đưa cho tôi. Chắc muốn nhờ tôi bật giúp. Kênh hoạt hình đúng là
kênh mà con bé thích nhất, tối nào cũng phải xem. Có điều bà ngoại cũng xem
cùng, nhìn cái cảnh một già một trẻ ngồi xem hoạt hình cũng buồn cười ra trò.
(Nhím : ở đây ghi là trí tuệ cây nhưng em chẳng biết
đó là gì nên cứ để là hoạt hình đi)
Thay vì giúp con bé chuyển kênh, tôi lấy một miếng táo
đưa cho nó, nhìn bộ dạng bé con bĩu môi gặm miếng táo trông đáng yêu kinh
khủng.
“Từ Kỳ này, dạo này Tiêu Quân bận rộn lắm sao? Người
đã đến đây ở rồi, thế mà hai ba ngày không thấy mặt con cũng không có
phản ứng gì sao?.” Bà ngoại vừa ngồi xuống,liền ném cho tôi một cục rắc rối to
đùng.
Bất giác tôi cười một cách ngu ngốc, thử sờ vào da
mình, làn da vẫn mịn màng, không có dấu hiệu của nước ( mắt?) , “Tham vọng anh
ấy lớn như thế, làm sao để ý đến gia đình mãi được bà.” Ngay cả tôi dù có muốn
cũng chẳng tìm được anh ấy, trước đây còn có Điền Tiến để liên lạc, giờ đến cả
cậu ta cũng bị điều đi rồi, tôi biết tìm ai? Chẳng lẽ đi tìm Chu Tuyền?
Bà ngoại lườm tôi, “Con bé này giống y cha mi, toàn
một lũ không tim không phổi gì hết, thử nghĩ xem mấy năm nay Tiêu Quân đối xử
với con thế nào, một người đàn ông tốt như vậy giờ không dễ kiếm đâu. Thế mà
không lo tìm cách kéo lại, rốt cuộc đầu cháu suy nghĩ cái gì?”
“Bà ngoại,không phải bà đã hứa sẽ không bàn gì về việc
của chúng cháu sao? Sao bây giờ lại đổ hết lên người cháu, bà trách vậy oan
cháu lắm, ai nói cháu chưa từng cố gắng?Bà, bảo bối, Tử Phàm là người thân của
cháu còn không hiểu cháu sao? Cháu không khẩn trương sao? Tiêu Quân có tham
vọng lớn như vậy, khó nắm bắt là thế, cháu có thể không khẩn trương sao.” Nói
đến đây, trong lòng tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi cũng lo lắng, cũng sợ mất
anh, cũng muốn nhanh chóng nắm giữ được anh, hiểu anh, nhưng Tiêu Quân có cho
tôi cơ hội đó không!
“Bảo con là đứa ngu ngốc không hiểu chuyện đúng là
không sai chút nào. Người đàn ông càng tài giỏi càng cần người phụ nữ ở bên,
Tiêu Quân giỏi giang như vậy, cũng cần có người phụ nữ bên cạnh! Bà không hoài
nghi nhân phẩm của Tiêu Quân nhưng ngoài kia có biết bao mùa xuân mới, hoa thơm
cỏ lạ , cháu dám chắc là nó sẽ không động lòng?”
Tôi buông Ngôn Tiếu ra, rồi tự lấy trái cây cho mình,
nhét vào miệng rồi mới ngẩng đầu lên, gượng gạo nói: “Bà ngoại à, từng lời của
bà làm cháu phải nghiền ngẫm từng chút một đấy. Bà là người hiểu rõ Tiêu Quân
nhất nhỉ?”
Bà ngoại hừ một tiếng, vỗ cái đốp vào đầu tôi, “Đã nói
mi là cái đồ không tim không phổi mà. Bà là vì bà xót cho Tiêu Quân, nó yêu
thương cháu như thế, nếu có chuyện gì xảy ra bà thật sự lo cho hai đứa.”
Xoa xoa đầu, tôi hỏi bà ngoại, “Bà nhìn ra cái gì rồi
hả bà?”
Bà ngoại chỉ vào mắt mình, “Con cho là bà tuổi cao mắt
kém sao? Nói cho mà biết, đây là hỏa nhãn kim tinh đó ( nói một cách đơn giản
thì là đôi mắt tinh tường, nhìn được mọi chuyện),dạo này suốt ngày con lo lắng
mất hồn, chẳng phải là có chuyện rồi sao? Mà có khi còn liên quan tới Chu
Tuyền? Cô bé đó không phải người đơn giản đâu.”
“Bà ngoại, con biết là t