
hế nhưng đúng là mọi việc vẫn
như vậy, con cũng chẳng biết làm thế nào. Tiêu Quân thì lúc nào cũng thần thần
bí bí, con lo lắm.”
“Cảm thấy lo lắng thì phải nói cho nó biết, cùng nhau
hóa giải hiểu lầm chứ cứ giấu kín thì giải quyết thế nào?”
Ý tứ của bà ngoại, tôi hiểu. Nhưng để áp dụng với thực
tế thì khó quá.
Tối đến, một mình lăn lội trên giường mãi vẫn không
ngủ được, nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, tôi nhanh chóng ngồi dậy. Trong
bóng đêm, thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện, tôi với tay giật dây
đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng đến làm tan biến bóng tối trong phòng, hai ngày
không gặp mặt, nỗi nhớ trong lòng cũng chất đầy với uất ức, tôi trừng mắt nhìn
người đàn ông trước mặt.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi mà về đây?”Vừa mở miệng mà
chính tôi đã bị oán khi trong lời mình nói khiến cho hoảng sợ/ Đúng là không
khỏi tự trách mình, từ khi nào mà trong lời nói toàn chứa uất ức vậy?
“Thời điểm này anh thật sự rất bận.”Tiêu Quân ngồi đầu
giường, xoa xoa tóc tôi, thuận tay kéo tôi vào lòng, mùi rượu ngay lập tức xộc
thẳng vào mũi, ẩn chứa trong mùi rượu đó còn pha hương vị thơm thoang thoảng
của nước hoa phụ nữ. Mùi thơm dịu nhẹ này không phải dành cho những cô nàng tầm
thường, chợt nghĩ tới người có thể là chủ nhân của mùi hương này, lại nghĩ tới
cảnh anh cũng ôm cô ta như ôm tôi bây giờ, tôi bỗng thấy không thoải mái
trong lòng.
Đẩy anh ra, tôi vội vàng quay đi, nói, “Em đi pha nước
tắm cho anh.”
Vừa đứng dậy, tay liền bị anh kéo lại. Rất nhanh
tôi lại trở về trong vòng ôm của anh, anh gắt gao ôm , vùi đầu vào hõm cổ
tôi, nói, “Tử Kỳ, qua đợt này chúng ta hãy kết hôn, nhé.”
Một câu nói đơn giản…, lại như thiên thạch rơi xuống
trái đất, thiếu chút nữa là tôi ngất đi. ĐỊnh thần một lúc, xác định mình không
có nghe nhầm, tôi mới hỏi: “Vì sao bây giờ không làm luôn? Tại sao phải đợi qua
thời gian này? Chúng ta chỉ cần đi đăng kí kết hôn thôi, còn tổ chức tiệc rượu
gì đó phiền toái như vậy, không có cũng được.”
“Hiện giờ không được.” Anh lạnh lùng cự tuyệt, một
nguyên nhân cũng không cho tôi biết.
Một giọt nước mắt ngang ngạnh bất ngờ tuột khỏi sự
kiểm soát của bờ mi, tôi cảm thấy ngực như sắp vỡ tung rồi, ngay đến thở cũng
khó khăn. Đã vậy rồi mà bản thân vẫn chưa từ bỏ, vẫn nói: “Chỉ đi cái giấy đăng
kí, vậy mà cũng không được sao?”
Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi,
tôi nghĩ muốn phát hỏa, muốn chửi mắng vào mặt anh, muốn chất vấn anh vì sao
phải giấu tôi nhiều chuyện như thế. Vậy mà cuối cùng, chỉ đành thở dài mà thôi.
“Tiêu Quân, chuyện giữa em và Mộ Dung Cạnh, hẳn anh là
người hiểu rõ nhất . Vì lúc đó em không hiểu chuyện, lại quá ngu ngốc tin rằng
rồi một ngày cậu ta sẽ nhận ra tình cảm của em, em còn ngu ngốc trước thì lên
giường với cậu ta sau lại giúp cậu ta theo đuổi người ta, cứ nghĩ cuối cùng sẽ
được hạnh phúc, ai ngờ cuối cùng người đau khổ chỉ có mình em.” Dừng một chút,
tôi ôm chặt eo anh, “Tiêu Quân, thái độ của anh bây giờ làm em có cảm giác đang
giẫm lên vết xa đổ, liệu em có nên tin anh không?”
Anh ngẩng đầu , nheo mắt. Trong mắt anh ẩn chứa sự
lạnh lùng. Anh gằn từng tiếng, kiên định nói , “Ngôn Tử Kỳ, em chỉ có thể tin
tưởng anh.”
Tối hôm ấy anh không đòi hỏi, đây quả là một dịp đáng
quý. Chỉ thấy anh tắm xong, trèo lên giường ôm tôi thật chặt rồi ngủ.
Trước khi chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, tôi còn nghĩ
tới lời bà ngoại nói…,nói tôi không có tim không có phổi, nhưng một khi đã để ý
đến ai thì lại quá nhiệt tình, đôi khi đổi lại chỉ có đau đớn mà thôi…, Nếu là
vậy, tôi thật sự mong mình là kẻ vô tình không tim không phổi.
***
Bảo bối sắp đi học, thân là người mẹ tốt , tôi muốn tự
mình đi mua đồ dùng học tập cho con bé, vì thế tôi liền kêu già trẻ trong nhà
cùng nhau ra phố mua đồ.
Bà ngoại rất ít khi ra ngoài, đối với mấy tấm hình
quảng cáo sặc sỡ sắc màu, mấy cô diễn viên quảng cáo đều thấy rất mới mẻ, cứ
kéo tay tôi hỏi cái này cái kia. Ngôn Tử PHàm thì như cá gặp nước, hẹn địa điểm
gặp rồi trốn đi tìm thú vui cho riêng mình.
“Ngôn Tử, những thứ này thật sự rất đắt.” Đi quanh
thành phố một vòng, những gì cần mua đều đã mua đủ, đầy tràn cả một xe,bảo bối
nắm chặt lấy tay bà ngoại, vô cùng vui vẻ ngó đông ngó tây.
“Bà ngoại,bà đừng để tâm mấy cái này,con có tiền mà.
Giờ chúng ta tìm tạm chỗ cắt đống này rồi đưa bà cùng bé con vào trung tâm
thương mai phố bên kia dạo chơi nhé.”Mặc dù tôi cực kì ghét đi dạo phố, hơn nữa
còn trải qua cú sốc lần trước đi với cô em họ Tiêu Quân nhưng nói chung hôm nay
tâm trạng tôi rất thoải mái, dù sao cũng là đi với người nhà.
“Mama, sói xám.” Bé con kéo góc áo tôi, chỉ vào con
thú bông nằm trong gian hàng đồ chơi, hưng phấn kêu lên “Bảo bối muốn, muốn sói
xám. . . . . .”
Đối với sở thích kì quái của con gái mình, đúng là tôi
không còn gì để nói. Những đứa trẻ bình thường khác, chẳng phải đứa nào cũng
thích mê mấy chú cừu con nhỏ nhắn sao? Vậy mà sao con bé này lại mê nhân vật
phản diện nhỉ? ( Nhím : nếu nhím không lầm, sói xám với cừu non thì chắc là cái
hoạ