
t hình cừu con và những người bạn, cái này cũng có thành truyện tranh rồi.
Chả rõ cõ đúng không nữa)
Bởi vì thân phận mình là bề trên của con bé, nên tôi
rất từ tốn mà cũng nghiêm khắc nói với bảo bối, “Bé con, bé gái nên mua cừu vui
vẻ, có rất nhiều con xinh đẹp mà, Sói xám là nhân vật xấu.”
Bảo bối chẳng biết có nghe tôi nói hay không…, chỉ ra
sức dậm chân, “Muốn sói xám, muốn sói xám. . . . . .” ( Nhím : rõ ràng là con
anh Mộ mà sao tính thì giống anh Tiêu y lột)
Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là tôi phải
chịu nhìn con gái mình ôm con thú bông sói xám to đùng, không biết làm gì đành
cười ngu ngơ.
Tình yêu trong hôn nhân có lẽ rất quan trọng,nhưng lúc
này tôi lại cảm thấy, đôi khi cũng có ngoại lệ, giống như sở thích của
bảo bối, đâu phải không được.
Tại cửa hàng thời trang trẻ em lựa chọn một hồi, đống
quần áo trên tay tôi càng ngày càng nhiều, đang lúc bận suy nghĩ xem nên chọn
kiểu váy nào cho phù hợp thì bà ngoại bỗng kéo tay tôi, nhỏ giọng nói: “Ngôn
tử, nhìn bên kia.”
Tôi nhìn theo hướng bà ngoại chỉ, “à” một tiếng rồi
lại cúi đầu chọn váy. Bà ngoại rất không hài lòng với phản ứng của tôi, lại kéo
đầu, nói, “Cô gái bên cạnh thằng bé là ai?”
Tôi lấy một bộ váy ướm thử vào người Ngôn Tiếu, tiểu
tử kia sợ phải thay quần áo, nhân lúc tôi chọn đồ đã trốn đông trốn tây, tôi
không biết làm thế nào, đành bỏ cuộc. Để bộ váy xuống rồi quay sang nói: “Cô ấy
là Tử Linh, vợ cũ của Mộ Dung CẠnh.”
Đúng vậy, người mà bà ngoại phát hiện ra chính là
người đã lâu không gặp – Mộ dung Cạnh và Tử Linh. Tuy rằng chuyện hai người đã
ly hôn nay lại cùng nhau đi dạo shop quần áo trẻ em, nhưng mà nhìn vẻ thân mật
của họ, chắc đã hóa giải được hiểu lầm trước kia.
Bà ngoại cảm thấy ngạc nhiên, “Bọn họ không phải đã li
hôn rồi sao? Sao giờ còn đi cùng nhau.”
Tôi nhún vai, lần nói chuyện cuối đó, tôi và Mộ Dung
Cạnh coi như tính xong nợ nần, dù có tình cờ gặp cũng coi như người xa lạ, giờ
cậu ta chẳng còn liên quan gì đến tôi, nếu được, chỉ mong không bao giờ phải
gặp cậu ta nữa.”Bà ngoại, Chuyện của người ta, chẳng liên quan gì tới bà cháu
mình. Thôi, bây giờ cùng nhau đi xem đồ cho bà nhé.” Quần aó cho bảo bối mua
cũng đủ rồi, hơn nữa cũng để tránh mặt họ, tôi liền mang quần áo ra thanh toán
Nhưng dù thế tôi vẫn chậm hơn người ta, đúng lúc đang
rút thẻ ra trả thì bị ảnh mắt họ bắt gặp.
“Ngôn Tử Kỳ?” Thanh âm của phụ nữ nghe có vẻ mơ màng
nhưng âm lượng không phải nhỏ, đủ để tôi không thể làm ngơ hay cố tình giả vờ
không nghe thấy.
Tôi quay lại phía sau, thấy Mộ Dung Cạnh và Tử Linh
đứng cách mình không quá xa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phim trường đen tối
Tuyết Mặc: hôm nay phim trường tạm thời dừng
Mọi người: vì sao? ? ?
Tuyết Mặc: này. . . . . . Cái kia. . . . . . Bởi vì
Tiêu lão đại đi công tác .
Mọi người: các đồng chí, giết chết mụ già Tuyết Mặc!
“Đúng là Ngôn Tử Kỳ rồi, khéo thật.” Tử Linh hưng
phấn, định tới gần tôi. Người đứng bên cạnh – Mộ Dung Cạnh chỉ mím chặt môi,
hai mắt chăm chú nhìn tôi, giống như quan sát thái độ, nếu tôi tỏ ra không hứng
thú, cậu ta sẽ rời đi ngay lập tức
Trên mặt tôi lộ ra nụ cười, hoàn toàn không tỏ ra khó
chịu, liếc qua bảo bối đứng cạnh, nói, “Đúng là trùng hợp quá. Tử Linh, cậu về
nước từ bao giờ thế ?”
“Cũng được một thời gian rồi. Đang định cùng Dung Cạnh
mua quà rồi tới nhà cậu, ai ngờ gặp ở đây.”Tử Linh cười khẽ. Mấy năm không gặp,
vẻ đẹp trước kia không những chẳng mất đi mà còn thêm một chút trưởng thành,
rất thu hút, khiến người ta đã nhìn liền không thể nhìn đi nơi khác, người con
gái thế này bảo sao trước kia Mộ Dung Cạnh bất chấp tất cả theo đuổi cô ấy. Cô
ấy nhìn lướt qua bảo bối, cười càng rạng rỡ “Đây là bé Ngôn Tiếu mà Dung Cạnh
hay nhắc sao, đúng là rất đáng yêu”.
Đột nhiên tôi liếc mắt nhìn Mộ Dung Cạnh, thật sự tò
mò không hiểu cậu ta nhắc về bảo bối với Tử Linh kiểu gì, chắc không phải là
nói bảo bối là con cậu ta chứ? Có điều nhìn phản ứng của Tử Linh, chắc là
không biết đâu, có ai nhìn con riêng của chồng mình mà còn cười vui vẻ được như
vậy không?
Mộ Dung Cạnh do dự một lúc, sau đó mới dám lại gần,
chào hỏi bà ngoại. Bà ngoại nắm tay cậu ta, cười thân thiết .
“Mọi người đi dạo chắc ai cũng mệt rồi, hay là xuống
quán cà phê tầng dưới uống chút gì đi?” Mộ Dung Cạnh đề nghị, ánh mắt không
ngừng quan sát Ngôn Tiếu.
Tôi khoát tay, từ chối khách sáo, “Để lần sau vậy nhé,
chúng tôi còn phải về, Tử Phàm đang đợi.”Có Ngôn Tiếu ở đây, làm sao tôi bình
thản ngồi uống cà phê cũng cậu ta.
Sắc mặt Mộ Dung Cạnh trở nên ảm đạm, còn Tử Linh lấy
mấy túi thời trang trẻ em, nhét cả vào tay ta, “Hôm nay gặp nhau thế này, chúng
tớ chưa kịp chuẩn bị gì. Đây coi như là quà tớ tặng Ngôn Tiếu nhân ngày gặp
mặt, cậu đừng từ chối .”
Tôi đương nhiên không muốn nhận quà của họ, nhưng kéo
đi đẩy lại một hồi, hai người họ vẫn nhất nhất đòi tặng, cuối cùng bà ngoại
đành phải đứng ra làm chủ, nhận tất cả.
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, nhìn đống túi nhỏ,
túi to trong tay, tôi oán giận nhìn bà ng