Duck hunt
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

oại: “Bà ngoại, chỗ quần áo của họ có

gì đặc biệt, đâu phải chúng ta không mua nổi.”

Bà ngoại thở dài, “Con từ bao giờ lại trở nên nhỏ mọn

như vậy? Dù sao thằng bé và Tiếu Tiếu cũng có quan hệ ruột thịt .”

Suy nghĩ lại một cách cẩn thận cũng thấy lòng thoải

mái hơn. Thôi quên đi, nếu cậu ta không có ý định tranh giành Tiếu Tiếu với tôi

thì chẳng việc gì phải khước từ lòng tốt . Nhìn cậu ta với Tử Linh ăn ý

như vậy mới đúng là một đôi chứ.

Nhớ lại sự ngượng ngập của Mộ Dung Cạnh, sự thân thiện

của Tử Linh, tôi không khỏi thở dài. Bốn năm đã trôi qua, nói dài thì

cũng không đúng, bảo ngắn cũng không phải, quay đi quay lại, cảnh vật vẫn thế,

chỉ có con người là thay đổi.

Buổi tối sau khi ăn cơm, định bụng sẽ vòng qua quán

bar một chút xem sao.Mà chẳng cần đến cũng biết nhân viên chẳng những không

lười biếng mà còn chăm chỉ hơn nhiều, chẳng ai ca thán tôi một câu.Chẳng cần

tôi chỉ đạo mọi việc vẫn đâu vào đấy. Đúng là khi đã dính vào tình yêu thì giỏi

mấy cũng thành vô dụng. Âyyyyyyy.

Lái xe được nửa đường, càng nghĩ càng thấy chán, càng

thấy chán thì càng thấy sợ, đến chỗ rẽ, tôi đánh tay lái về bên phải,

chạy thẳng vào trung tâm mua sắm, hơn mười phút sau, một tấm biển hiệu màu lam

nổi bần bật trên phố đông, tấm biển phát ra ánh sáng nê – ông lấp lánh,

hiên ngang đứng vững trong con phố ngập tràn hơi thở vàng son.

Tôi không biết vì sao mình lại tới đây, chỉ rõ một

điều duy nhất, bản thân tôi không muốn đứng ở thế bị động, bị người ta đưa đẩy

nữa.

Nghĩ cũng thật buồn cười, trong mọi chuyện, tôi luôn

luôn là người mạnh mẽ, dù gặp khó khăn, dù trước mặt là bức tường vững chắc tôi

cũng chẳng sợ hãi, cứ mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ tiến lên phía trước, cho dù có

đầu rơi máu chảy cũng chẳng sao hết. Vậy mà trong chuyện tình cảm, tôi lại sợ

hãi, lo trước lo sau, cuối cùng vẫn lựa chọn làm đà điểu.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, đối với tôi, Tiêu Quân là

người không thể buông tay,tôi sẽ không đánh mất anh ấy, cũng nhất quyết không

làm rùa đen rụt cổ nữa.

Vừa bước vào cửa, vị quản lí có tính cách quái dị

không ra đón tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai đứng trước mắt, nhìn

vào tấm thẻ tên trước ngực anh ta, ngỡ ngàng, “Hàn Diệp.” Được, lần này sẽ nhớ

kỹ .

“Ngôn tỷ, sao lại rảnh mà đến đây vậy? Tìm Tiêu lão

đại sao? Hôm nay anh ấy không ở đây.” Tôi còn chưa mở miệng. Chàng trai này đã

khai báo. ĐÚng là rất khôn khéo ngoan ngoãn.

“Anh ấy thường hay tới đây sao?” Tôi theo thói quen

ngồi xuống ghế lớn bên cạnh, Hàn DIệp cũng nịnh nọt chạy theo

“Lão đại dạo này hay đến đây lắm. Mỗi tội chẳng bao

giờ đến một mình. Lúc thì đến cùng Chu tiểu thư, lúc thì tới cùng một số người

của Tiết Phú.” Hàn Diệp không chút ngượng ngùng, vẫn tiếp tục bán đứng lao đại

của mình. Nghe những gì cậu ta nói, tôi sửng sốt. Nhìn cậu ta một hồi, cái mặt

này đúng là cái mặt thâm hiểm chết người, rất biết thời thế. Dù thế nào đi nữa,

giá mà Điền Tiến học được một chút của cậu ta, có lẽ sẽ không bị đày đi như bây

giờ.

Nhưng nhớ ra cậu ta vừa mới nhắc tới “Tiết Phú”, tôi

ngạc nhiên, hỏi, “Anh ta hợp tác với Tiết Phú từ bao giờ thế?”Nếu coi tập đoàn

của Tiêu Quân đen không ra đen, trắng không ra trắng thì Tiết Phú là một tập

đoàn đen đúa ( tức là vi phạm pháp luật ấy), phạm vi hoạt động đã lan tràn ra

nhiều thành phố lân cận, kẻ thù nhiều vô số kể nhưng chẳng mấy kẻ dám trực tiếp

chống lại, nghe nói suốt mấy năm nay, chính phủ luôn muốn cho tập đoàn này đứng

trước vành móng ngựa nhưng khổ cái cứ đến trời điểm quan trọng, chúng lại thoát

được trong gang tấc.Vậy mới thấy thế lực của chúng mạnh mẽ đến đâu.

Nhưng vì sao Tiêu Quân lại hợp tác với những kẻ như

vậy? Cứ nghĩ đến việc anh giấu tôi nhiều không kẻ xiết, tôi chỉ muốn nghiến

răng nghiến lợi đến gãy cả răng.

Hàn Diệp tặc lưỡi, sau đó thở dài , nói, “Hợp tác là

từ có thể dùng trong trường hợp này sao?”

Tôi nhăn mặt, cung cảm thấy có lí. Trong ấn tượng của

tôi, Tiết Phú là nơi không ra gì, một tập đoàn làm ăn phi pháp, người quản lí

chắc cũng là một lão già xấu xí bụng đầy âm mưu. Nói cái thứ đó hợp tác với

Tiêu Quân quả cũng có chút gì đó sỉ nhục anh ấy, “Không biết Hàn quản lí có còn

biết gì nữa không?” Đến lúc này, tôi chỉ muốn tự tát cho mình mấy phát, ở đây

nguồn thông tin dễ khai thác như vậy, thế mà mấy hôm nay chỉ biết nằm nhà vò

đầu bứt tóc đến mức sắp hói rồi đây, tôi đúng là kẻ ngu ngốc!

“Cũng có nghe được một chút, nhưng mà em không dám

nói. Nếu không lão đại mà biết… e rằng đến chỗ chôn em cũng chẳng có.” Hàn Diệp

mở của phòng VIP, nghiêng người cho tôi vào.

Tôi kéo tay hắn, thuận đà kéo anh ta ngồi cạnh tôi,

“Có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần tôi có thể giúp .”

Ngay lập tức, Hàn Diệp cười tươi như ánh mặt trời, xoa

xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, “Ngôn tỷ thật là hiểu ý người khác, thật ra cũng

chẳng có gì to tát, chỉ cần chị tới đây làm chủ quán bar hộ em mấy tháng thôi.”

“Mấy tháng? Cậu vẫn ổn chứ hả?.” Việc quản lí quán bar

đâu có đơn giản, hơn nữa nếu muốn thì tìm người làm quen trong quán, năng lực

chắc chắn