
thế nào?
Ngôn Tử Kì: khiến anh ta không còn gì để ngoại tình (
Nhím: mọi người hiểu không?).
Tiêu quân: Chất tường cao lên!
Tuyết Mặc: 囧
Ngôn Tử Kỳ: . . . . . .
Tiêu quân: nếu quả thật dám ngoại tình, tôi sẽ giết
chết kẻ đứng ở ngoài tường.
Tuyết Mặc: Tiêu quân , cậu bình tĩnh một chút!
Ngôn Tử Kỳ: chỉ là giả thiết thôi. . . . . .
Tiêu quân: ( phát điên ) Ngay cả giả thiết cũng không
được ! ! !
Vốn tôi cho rằng trao đổi điều kiện với Hàn Diệp, lấy
được một chút thông tin từ đó có thể trả lời cho các thắc mắc hiện giờ của tôi,
ai mà ngờ mọi chuyện lại càng thêm rối rắm.
Buồn phiền, tôi uống nốt cốc bia, sau đó trao đổi với
Hàn Diệp số điện thoại của Chu Tuyền, tôi cũng chẳng quan tâm vì sao mà cậu ta
có. Tôi đứng dậy rời đi, nhưng bị Hàn Diệp kéo tay lại, tò mò hỏi, “Ngôn tỷ ,
chị lấy số của Chu tiểu thư làm gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái móng lợn đang nắm lấy tay
tôi, nghĩ mãi vẫn không hình dung ra tôi và cậu ta tiến triển tới giai đoạn này
từ bao giờ đây?
Cầm lấy vạt áo của cậu, tôi dở cười dở khác nói, “Hàn
Diệp, nếu Tiêu Quân mà thấy cái bàn tay của cậu thân mật với tôi thế này…, đoán
sẽ anh ấy sẽ làm gì, nướng cái bàn tay này hay đem đi luộc?”
Hàn Diệp giống như có chất xúc tác, ngay tức khắc rụt
tay lại. Lại còn có tật giật mình, nhìn ra cửa. Yên tâm vì Tiêu Quân không có ở
đó, cậu ta mới ngông nghênh nói: ” Ngôn tỷ, lão đại là người làm việc gì cũng
rõ đầu đuôi, chị đừng hù dọa em.”
Tôi cười đáp lại: “Này, mới vừa rồi cậu còn nói rất
tin vào năng lực của tôi mà. Chí ít tôi cũng phải có chút lực hấp dẫn nào với
Tiêu Quân thì mới “được” cậu tin tưởng chứ? Phải không ta? Hay là giờ chúng ta
giải trí chút đi, cùng cá xem nếu giờ tôi gọi cho Tiêu Quân, nói cậu sàm sỡ
tôi, thử xem anh ấy có chạy tới đây không? ^ݐ ^”
Hàn Diệp trợn tròn mắt,kêu lên, “Chị à, dù trong lòng
chị có chuyện gì không vui cũng đâu cần thiết trút giận lên thằng em đáng
thương này!”
“Biết vậy thì tốt.” Tôi sửa lại áo chon ngay ngắn,
đứng dậy rời đi.
Hàn quản lí vẫn lon ton theo sau tôi, chưa hết thắc
mắc, “Chị muốn có số điện thoại của cô ta làm gì? Muốn lấy số nhá máy trêu
sao?”
Tôi quay đầu lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu
mến có thể, điềm tĩnh nói: “Chị đây muốn cạnh tranh với cô ta.” Nhìn biểu
hiện ngây ngốc , giống như bị táo bón của cậu ta, tôi cảm giác mặt trời đã trở
lại, ánh nắng rực sáng… Đúng là trêu người khác bao giờ cũng là vui nhất.
Vậy ra lúc Chu Tuyền trêu chọc tôi , cô ta cũng cảm thấy
thích thú như thế. Nghĩ tới lần cô ta đứng trong bếp nói chuyện cùng tôi,
nụ cười xinh đẹp , gương mặt động lòng người. Cứ nhớ đến là sâu trong đáy lòng
không nhịn được mà thở dài, cô gái đó, đúng là hồng nhan họa thủy!
Tôi lái xe về quán bar, vừa mở cửa vào thì tiếng nhạc
rock phổ biến trên thị trường như con dao bầu cắm “Phập phập” vào đầu, cảm giác
như màng nhĩ cũng muốn lòi cả ra biểu tình. Mấy ngày trước luôn bật những bản
nhạc trữ tình êm ái, tôi nghe mà lòng còn cảm thấy nao nao. Vì sao chỉ mới có
mấy ngày mà cái quán bar yêu quý của tôi trở thành cái thứ kinh khủng này? Thế
quái nào mà cùng một không gian mà lại khác nhau đến thế?
Nhân lúc tôi không có ở đây, mấy thằng nhóc giống như
trẻ không có mẹ trông –MUỐN NỔI LOẠN đây mà!. Tôi nhăn nhó chịu đừng cái “
chiến trường rock” này, mãi mới lết được tới bàn quản lí, tôi gào to vào mặt
Tiểu Cẩn ( cũng chẳng biết làm thế nào nữa, với âm lượng trong quán bar lúc này
mà không gào lên thì chẳng nghe nổi. )
“Ai bảo mấy đứa bật nhạc như lấy búa phang vào đầu vậy
hả! !” Tôi ghé vào tai cậu ta , ra sức hét
“Nhạc to như vậy mới HIGH!” Tiểu Cẩn cũng ra sức gào
lại, còn vui vẻ cười một cái.
“Chị hỏi đây là ý của ai!” Tôi tiếp tục rống.
“Mọi người đều đòng ý, chị già à, chị nhiều tuổi rồi
nên không theo kịp giới trể đâu. Chị có biết mấy hôm nay khách tăng gấp mấy lần
không ?.” Tiểu Cẩn rống lên một hơi dài như vậy, nói xong mặt mũi cũng đỏ
tía tai, vịn lấy áo tôi rồi thở lấy thở để.
Nghe cậu ta chê mình già, tôi cũng thấy rất thương
tâm, nhưng mà cũng lười chả muốn cãi lại. Dù sao cậu ấy nói cũng có lí
mà, làm ăn buôn bán, quan trọng nhất là lời lãi, còn chuyện lỗ tai tôi đành xếp
sau vậy! Cầm hai chai bia, tôi đi ra ngoài hít thở một chút. ĐÚng là mới có mấy
ngày , mọi thứ trong quán bar đổi khác hẳn, chẳng giống như trước nữa. Cứ nghĩ
mãi những lời tên tiểu tử kia nói, đúng là trong làm ăn, kiếm tiền là quan
trọng nhất, nhưng mà đúng là tôi không thích ứng nổi. Chẳng lẽ số tôi vĩnh viễn
không làm kinh doanh được sao?
Tôi đi ra cửa sau, ngồi trên thềm cửa uống bia giải
khát thì gặp một vật thể lạ đang tiến tới, nãy tôi gọi điện, hẹn Chu Tuyền tới,
cô ta đúng là người phóng khoáng mà, chẳng cần biết nguyên nhân gì đã ton tót
chạy tới đây rồi~
Cô bé này, thật đúng là quái thai.
Chu Tuyền cũng không để tôi đợi lâu, cô ta tới gần,
trên người thoang thoảng hơi rượu, lại mặc chiếc váy dạ hội bó sát rất quyến
rũ, hẳn là vùa từ dạ tiệc nào đó tới đây. Chu Tuyền cũng chẳng quan tâm tới
việc đang mặc quần áo h