
m, vẻ mặt chăm chú khiến tôi nổi cả da gà, “Tiểu Cẩn, đừng nói là chú thích
chị nhé, không thì chị sẽ khó xử lắm đó.”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, đột nhiên hỏi “Ngôn tỷ, sao
dạy này không thấy Tiêu lão đại tới?.”
Tôi giả bộ sợ hãi, quay lại trừng mắt với cậu, “Không
yêu chị chẳng lẽ chú yêu Tiêu Lão đại!”
Tiểu Cẩn bị tôi trêu trọc, mắt liền đỏ lên, quát
khẽ: “Em nói đúng đắn!”
Tôi ầm thầm thở dài, xem ra có muốn giả ngây giả ngô
cũng không được, sau khi uống xong một ngụm bia, tôi nói: “Dạo này anh ấy bận
lắm, không như trước nữa. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy, có phải chú nghe được
chuyện gì phải không?”
“Chị cùng Tiêu lão đại xảy ra chuyện gì rồi phải
không? Bên ngoài người ta đang đồn ầm lên kia kìa.”
“Nga, đồn ầm lên cơ à? Nói nghe thử đi.” Vuốt vuối cái
cốc rỗng, tôi chăm chú quan sát ánh mắt quá nghiêm túc của cậu, cảm thấy khí
thể bức người của cậu ta có vẻ đáng yêu thật đấy.
“Bọn họ nói. . . . . .” Tiểu Cẩn do dự một chút rồi
cắn răng nói: “Bọn họ nói Tiêu lão đại có niềm vui mới rồi, cả ngày cùng
đi cùng về, ân ái vô cùng, cô gái kia còn sống chung với Tiêu lão đại rồi. Chưa
hết, nghe bảo cha mẹ hai bên đều rất hài lòng….. Ngôn tỷ, chị có đang nghe
không vậy?”
“Ừ, chị vẫn đang nghe đây.”Thực ra đều là do tôi nhúng
tay vào mới vậy, xem ra đúng là tin đồn có độ tin cậy thật thấp. Có điều, nếu
nói là cùng đi cùng về thì có chút nói quá lên thì phải. Vì vậy, tôi liền hỏi,
“Có đến mức cùng đi cùng về không, theo chị thấy thì không đến mức đó đâu.”
Tiểu Cần hung hăng trừng mắt , “Ngôn tỷ, chị có đúng
là người đàn bà của Tiêu lão đại không vậy?Vì sao người ta nói chuyện xấu về
anh ta mà chị chẳng có phản ứng gì cả.”
Tôi cười lạnh. Đúng là vớ vẩn, ngần này tuổi đầu trắng
lẽ còn phải thể hiện ra sự lo sợ cho cậu xem chắc?”Không tận mắt nhìn thấy thì
phản ứng có tác dụng gì.”
“Nghe người ta nói, đêm qua Tiêu lão đại đưa một cô
gái tới vũ hội,từ đầu đến cuối thân mật vô cùng, mà hình như đó chính là cô gái
hôm nọ tới đây đánh nhau với chị đó.”
Vũ hội đêm qua? Tôi nhớ hôm qua gọi anh tới ăn cơm,
anh nói đi gặp đối tác không tới được. Thì ra là đi dự vũ hội cùng gái đẹp à!
Trước đó Chu Tuyền chuyển vào nhà, thái độ anh lãnh
đạm phân rõ giới hạn với cô ta, ta tự tin là sẽ được xem kịch vui. Giờ thì hay
rồi, nhừng gì Chu Tuyền nói ở phòng bếp hôm nọ, bây giờ tôi đã tin đến 9 ,10
phần. Xem ra hai người họ sớm đã vượt giới hạn rồi.
Tiêu Quân hi vọng tôi tin tưởng anh, nhưng những
chuyện diễn ra mồn một trước mắt thế này bảo tôi làm thế nào mà giả câm, giả mù
cho được đây?
Nhớ lại lần trước gặp Điền Tiến, cậu ta đã hứa sẽ cung
cấp thông tin cho tôi khi hai người đó gặp mặt, trong thời gian này, Điền Tiến
hoàn toàn không gọi cho tôi đến nửa cuộc, là vì sóng yên biển lặng hay vì
chuyện đã vượt tầm quyền soát? Nghĩ vậy, tôi liền gọi ngay cho Điền Tiến, đầu
dây bên kia bắt máy, nghe bảo mấy hôm trước mẹ Điền Tiến ốm , cậu ta đã về quê
thăm mấy hôm nay rồi. Tôi không khỏi nghĩ ngợi, sao lại trùng hợp vậy chứ!
Đột nhiên đầu óc như rơi vào sương mù, tôi hoàn toàn
không định hình được những gì đang nghĩ tới. Không đợi được Tiêu Quân trả lời, không
nhìn rõ tâm tư của anh, lại càng không đoán ra được nét dịu dàng, ôn nhu ấy..
Trước kia tôi còn cảm thấy hạnh phúc, Tiêu Quân luôn
đối xử dịu dàng với một mình tôi, nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi dần cảm thấy sợ
hãi. Chu Tuyền nói không sai, không ai có thể được hưởng sự yêu thương của
người khác một cách vô điều kiện, mấy năm này, Tiêu Quân yêu thương, chăm sóc
tôi vậy mà chỉ cần tôi ở bên, không đòi hỏi gì thêm. Sự chăm sóc này có đúng là
để tôi hưởng không?
Trước kia tôi còn cảm thấy được ở bên anh là chuyện
đương nhiên, hai người hành phúc, yêu thương nhau mỗi ngày, cũng chẳng bao giờ
tốn công để ý mấy việc không đâu, cứ sống như mọi ngày, ăn cơm rồi cười , hứng
lên thì làm tình, đó mới đúng là cuộc sống mà ai cũng muốn. Khi đó, thỉnh
thoảng cũng thử suy nghĩ nếu một ngày Tiêu Quân rời xa, tôi sẽ vượt qua điều đó
thế nào. Lúc đó trong lòng còn mong muốn anh rời đi , nhưng hôm nay, khi chuyện
đã phát sinh, trong lòng lại cảm thấy lộn nhộn, cả thế giới như quay cuồng.
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khinh thường tôi, trước
kia vốn chỉ coi anh là gì đó bình thường lắm, vậy mà giờ chuẩn bị mất đi mới
thấy quý trọng biết bao, trước kia hai ba ngày không gặp nhau cũng thấy thật
bình thường, nhưng bây giờ chỉ một hai ngày không gặp mặt sẽ thấy khó chịu, một
bụng lửa giận, hồn phách thất lạc, sau đó còn không thể khống chế được
cảm xúc chính mình. Bỗng dưng ngồi suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng thấy chột
dạ, càng chột dạ lại càng thấy thiếu tự tin, đến cuối cùng, tôi thậm chí còn
cho rằng Tiêu Quân đột nhiên đòi chia tay cũng chẳng có gì lạ. Tại lúc trước
còn mải đắm chìm trong mối tình đầu dang dở mà xem nhẹ Tiêu Quân.
Tôi muốn đi tìm anh, muốn anh giải thích cho rõ ràng.
Nhưng rồi chợt nhân ra, từ trước đến nay đều là anh tới tìm tôi, và tìm thật dễ
dàng. Còn tôi muốn tìm anh, xem ra còn khó hơn lên trời.Còn chưa nó