
êu Quân
sống cùng một cô gái xinh đẹp ngời ngời, lão thái thái, tâm tư bà thật kinh
khủng, rốt cuộc trong đầu bà còn chứa những cái gì ghê gớm hơn không.
“Nếu sợ nguy hiểm, đưa cô ta về nhà mà sống.” Tiêu
Quân hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói .
“Quá xa, đi lại làm việc của Chu Tuyền không tiện. Vả
lại Chu Tuyền tới đây sống cũng đâu ảnh hưởng gì, ở vài ngày rồi sẽ đi, vì sao
con phải khó khăn như thế ?” Lão bà càng nói càng kích động, thậm chí các nếp
nhân trên mặt có lẽ đã sâu thêm cả phân rồi.
Chu Tuyền ngồi một bên kéo tay lão bà, rất thức thời
nói: “Bác, nếu anh Tiêu Quân đã không muốn thì đâu cần miễn cưỡng.”
Tôi cũng vội vàng khuyên Tiêu Quân: “Tiêu Quân, anh
đừng keo kiệt thế, Chu tiểu thư cũng chỉ ở vài ngày thôi mà.” Chê cười, chuyện
tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua được, dù sao cũng chỉ vài ngày mà nhân thể có
thể điều tra xem họ có gian tình không, một phát trúng hai con chim Pằng pằng!
Nào ngờ, rõ ràng là nói giúp bà ta, vậy mà vẫn có kẻ
không biết điều trừng mắt nhìn tôi nói, “Chúng tôi nói chuyện gia đình, người
ngoài như cô lấy tư cách gì mà xen miệng vào.”
Bà ta nói hai chữ “người ngoài” đúng là khiến người ta
giận điên lên mà, tôi cùng con trai yêu của bà ta đi ra từ cùng một phòng,
còn chịu khó rót trà cho mà uống sướng miệng, còn nhiệt tình giúp bà ta,
cuối cùng lại thành ra người ngoài! Được rồi được rồi,người ngoài thì người
ngoài, không có người ngoài này XEN MIỆNG thì ngồi đó mà mơ Tiêu Quân đồng ý.
Quả nhiên, Tiêu Quân không thèm liếc mắt qua bà ta…,
nghiêng người nói chuyện với tôi , ánh mắt quá mức sắc bén làm tôi có chút sợ
hãi, “Ngôn Tử Kỳ này, em vừa bảo mời cô ta tới đây?”
Chết, gọi đầy đủ tên như vậy, không cần nói cũng biết
bị chọc cho tức giận rồi, tôi cười hắc hắc, “Giúp người là truyền thống đạo đức
tốt đẹp của dân tộc ta, giờ đây Chu tiểu thư gặp khó khăn, chẳng phải anh nên
giúp sao?” Thuyết giảng đạo lí xong, tôi ghé vào tai anh , âm lượng vừa đủ cho
hai người kia không nghe thấy: “Nhưng đừng ở cùng một phòng với cô ta, không
thì em biết ở đâu.”
Quả nhiên, Tiêu Quân nghe được câu cuối cùng, nét mặt
tựa phi tựa tiếu ngắm nhìn tôi , sau đó tốt bụng gật gật đầu, “Giúp người là
truyền thống tốt đẹp? Được, làm người tốt cũng không tồi.”
Tôi dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn anh, hừ người
gì mà…. Mặt thì cười hiền lành, mồm thì bảo làm người tốt mà đuôi sói sau lưng
còn vỗ bành bạch .
Hai người ngồi đối diện kinh ngạc nhìn tôi , hoàn toàn
không hiểu vì sao tôi lại giúp cô ta được ở lại, vẫn là Chu Tuyền mặt dày, bình
tĩnh hơn. Cô ta cảm tạ tôi, “Đúng là bà chủ có bản lĩnh, cảm ơn chị.”
Tôi cười hắc hắc, “Đều là bạn bè, đừng khách khí.”
Cắt,muốn chơi thì tôi chiều, cô tưởng cướp người đàn ông của tôi mà dễ ư, được
, lần này chơi công bằng cho cô biết điều mà biến đi sớm sớm chút.
Sau đó , tôi lại ngây người để nhận ra tình trạng hiện
giờ của mình, Chu Tuyền có cớ đã từng giúp Tiêu Quân cứu tôi, giờ lại đến bà
lão khó tính muốn tác thành cho họ , nhìn cách bà ta đối đãi với cô ta, chắc
hẳn trong lòng đã xác định coi là con dâu tương lai. HƠn nữa thái độ của Tiêu
Quân còn chưa làm rõ được,có thể nói trong tương lai, con đường tôi lựa chọn sẽ
khó khăn biết bao!
Đã định chờ cho Chu Tuyền rời đi, ai dè lão bà lại
quyết định kéo cô ta đi luôn, tôi cũng rất lễ phép tiễn bà ta ra thang máy,
trong lúc chờ thang máy lên, bà ta quay ra nói với tôi, “Ngôn Tử Kỳ, tôi nói
cho cô biết, con người có giấc mơ là rất tốt, nhưng nếu cả ngày chỉ biết mơ
mộng những giấc mơ hão huyền thì không tốt chút nào, chỉ thiệt cho mình thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta , lại thấy vẻ mặt Chu Tuyền
giống như đang đợi câu trả lời của tôi ( vẻ mặt cực kì thích thú), trong lòng
không khỏi có loại ảo giác, có phải cô ta tới đây để xem trò vui .
Hắng giọng, tôi nghiêm túc đáp lại: “Bác, giấc ngủ của
cháu rất chất lượng, rất ít khi nằm mơ.”
“Phốc. . . . . .”
Tôi lại nhìn về phía Chu Tuyền, tiếng cười chính là
của cô ta, dù rất buồn cười nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của lão bà, cô ta phải cố
mà nhịn cười. Nhìn gương mặt cố nhịn thật là tội nghiệp .
Cửa thang máy mở ra hóa giải cái không khí đầy xấu hổ
lúc này, tôi cười cười vẫy tay chào, thang máy đóng cái sầm, ngay lập tức mọi ý
chí đấu tranh sôi sục theo đó mà tuột dốc không phanh, cho dù không có những
người phụ nữ khác cùng tôi tranh giành Tiêu Quân, chỉ riêng việc tôi hay đấu
khẩu với lão bà cũng đủ làm bà ta ghét tôi rồi!
Tiêu Quân tựa người ở cửa thấy bộ dáng ủ rũ của tôi,
xoa đầu tôi, hỏi, “Lại bị mẹ bắt chẹp gì sao?”
Tôi bĩu môi, mặt tôi dày dặn như gang thép thế này,
lão bà có chèn ép đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ sợ bà ấy không đụng vào
tôi mà lại làm đau chính mình ấy, “Tiêu Quân, trước kia anh cứ nhắc nhở em, có
phải chính là muốn em đối phó với cái cô con dâu tương lai của mẹ anh?”
Tiêu Quân vòng tay ôm chặt tôi, hừ hừ, “Cô ta là con
dâu con rể ai anh không quan tâm, nếu không phải trước kia cô ta giả bệnh
tim uy hiếp anh thì anh cũng không cần tới cô ta.”
Tôi ngẩng đầu nh