Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

chó biến mất khỏi tầm mắt tôi. Cũng thức thời đấy.

Uống thêm hai cốc bia nữa, hờ hững nhìn đám người đi

qua đi lại trước mặt. Đang lúc tôi thấy chán nản, bóng hình quen thuộc – Tiêu

Quân xuất hiện ở cửa, bên người vẫn là người tuyệt đối không phản bội anh –

Điền Tiến. Người ta chào hỏi , anh cũng chẳng để ý, cứ lặng lẽ âm trầm tiến về

phía ghế trong.

Chỉ cần quản lí không có “mách lẻo” thì với ánh đèn mờ

mờ thế này, Tiêu Quân tuyệt đối không nhận ra tôi. Tự tin với ý nghĩ đó, tôi

thoải mái đánh giá anh.

Tiêu Quân khi ở ngoài so với ở nhà với tôi đúng là hai

con người khác nhau. Mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén, môi nhếch lên ngang ngược,

trên mặt tràn ngập băng giá lạnh lẽo, cả người giống như tảng băng không lồ,

chỉ thiếu tàu titanic thôi. Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn anh ở khoảng cách

gần như vậy, chưa bao giờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi thật sự chưa

hợp nhất giữa con người lạnh lùng, băng giá đầy nguy hiểm với con người gian

xảo, nồng nhiệt trên giường, thậm chí tôi còn có suy nghĩ đây không phải là anh

mà là một kẻ mạo danh nào đó.

Nhưng lạnh lùng như thế lại toát ra một sự mê hoặc

chết người giống như cây thuốc phiện, biết là nguy hiểm đáng sợ nhưng không

biết phải làm sao để thoát ra khỏi sự hấp dẫn này.

Xong đời, chỉ mới nhìn anh từ phía xa vậy mà trong

lòng đã yêu thêm vài phần, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, chắc chẳng mấy chốc

tôi sẽ ôm chân anh không buông quá.

Nhìn trân trân đến khi anh bước tới dãy ghế trong, tôi

nuốt ực ực mấy ngụm bia, đúng là tôi quá xúc động rồi, cảm giác này khó chịu

quá. Chả bù cho kẻ nào đó giờ vẫn nhơn nhơn thoải mái vào phòng, anh vừa vào đó

chưa lâu, quản lí lại xuất hiện trước mặt tôi giống … con ruồi… không thể

đuổi đi được.

“Ngôn tỷ, chị thấy không, thấy không…. Lão đại vào

phòng rồi!”

Tôi lườm, ánh mắt như tát thẳng vào mặt quán

lí. Sau đó tôi với tay, cầm cổ áo cậu ta kéo mạnh xuống. Quản lí bị tôi

làm cho bất ngờ, kéo gập người xuống không dám lộn xộn.

Xem tên ghi trên bảng tên cài bên ngực áo, tôi hài

lòng nói: “Hàn Diệp, ân, Hàn quản lí, tôi nhờ cậu một chút,có chuyện phải bảo

không cậu lại quên, mọi chuyện nhìn thấy tôi nhớ rất rõ, cậu đừng có mà nhắc

lại.”

Hàn quản lí ngượng ngùng cười vài tiếng, sau đó

ai oán kêu lên , “Ngôn tỷ, chị thật dễ quên quá, lần trước chị sửa sang lại

nhà, chính em là người tới trông coi cho chị , khắp nơi còn thật sự cẩn thận,

không thể tin được chị không nhớ em, hóa ra ban nãy tán gẫu nhiệt tình như vậy

toàn là giả dối a!”

Lần này đến lượt tôi囧 rồi,

cẩn thận nhớ lại từng chút một, hình như tôi có biết một người như cậu ta từng

tồn tại, “Hắc hắc,vừa rồi chẳng phải chị đã nói sao, chị là người rất hay quên,

vì vậy em đừng để bụng nhé, chị rất cảm ơn em vì đã giúp đỡ chuyện lần trước.”

“Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chỉ cần lần sau

Ngôn tỷ nhớ tới em là tốt lắm rồi.” Hàn Diệp cười hắc hắc, thái độ so với

trước đó có vẻ thoải mái hơn rồi.

Miệng tôi nhếch lên, thở dài nói, “Hàn quản lí, cậu

đừng nịnh nọt tôi vội, chưa biết chừng người sau này cậu cần nịnh không phải

tôi đâu.” Vừa nói xong, tôi quay đầu nhìn vào phòng trong, “Cậu đừng có quên

hai người ở trong phòng kia.”

“Đừng a, Ngôn tỷ, em rất tôn trọng chị mà, để em rót

cho chị cốc nước !”Quản lí giả bộ đáng thương, tay làm động tác cố lên vô cùng

khoa trương, nháy mắt với tôi.

Xem ra có rất nhiều người muốn xem màn kịch giữa tôi,

Tiêu Quân và Chu Tuyền?Thật không ngờ có ngày bị người ta lôi ra làm trò cười,

thậm chí còn bị đặt cược nữa!

Ai, làm nữ nhân đã khó, làm nữ nhân có danh phận còn

khó hơn!

Đuổi được Hàn quản lí đi, một mình tôi ngồi ở trên sô

pha, ngồi buồn buồn suy nghĩ về tôi và Tiêu Quân, không ngờ nổi trong đầu toàn

những khoảnh khắc giữa tôi và anh trong suốt 4 năm qua ,hai người đã trải qua

không ít lần cãi nhau, thật quá nhiều kỉ niệm.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại bật cười, sau đó kinh ngạc

phát hiện ra, tôi đã quá yêu rồi! !Có nhầm không đây, ăn mặc như tôi thế này mà

cũng có người muốn tán tỉnh a.

Nam nhân tiến lại gần chắc chỉ hơn 30 tuổi,gương mặt

tuấn tú đeo cặp mắt kính viền vàng. Trông có vẻ cao quý, khí chất phong nhã

lắm.

Hắn kêu bồi bàn mang lên một ly Kê Vĩ Tửu, tôi thì

thào đọc tên rượu: “Nhất kiến chung tình?Tiên sinh, rượu này đưa cho tôi có

phải quá cao cấp rồi không?”

Nam nhân gật gật đầu, ” Tuy rằng có chút liều lĩnh

nhưng rất xứng đáng với người đẹp.”

Tôi lắc đầu, “Thật có lỗi, chén rượu này nếu tôi uống,

chồng tôi sẽ đem lên thớt làm thịt mất .” Lời này vừa nói xong thấy có đệ tử

của Tiêu Quân đi ra, tôi vội vàng rụt cổ lại, bám chặt vào nam nhân trước

mặt.

Nam nhân trước mặt bị hành động của tôi làm cho ngây

người, “Tiểu thư, ý cô là? . . . . . .”

“Thật xin lỗi, tôi tới đây theo dõi chồng ,cho

nên rượu này chính anh tự uống hết đi.” Nói một hồi bỗng nhiên cảm thấy

chữ “chồng” sao cảm thấy thật ngượng ngùng .

Nam nhân quay đầu nhìn nhìn, nghi hoặc nói: “Người đó

hình như là chủ của quán rượu này?”

“Ân, anh ngồi thẳng một chút, che c