Cười Vợ Trước So Chiêu

Cười Vợ Trước So Chiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.



gì!”

Là người nam nhân kia…..

Là người nam nhân hắn căm hận!

Mặc dù đã nhiều năm không thấy, nhưng gặp nhau lần

nữa, sự chán ghét từ lâu lắng lại, nay lại một lần nữa nổi lên cuồn cuộn, làm

hắn không nhịn được muốn nôn mửa.

Giang Tâm Hồng mặc dù cá tính cẩu thả, nhưng không

phải loại người ngu ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác, liếc thấy trên

amwjt hắn trước nay luôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, khó được hôm nay lại nổi lên

giận dữ…Ách, hoặc giả là…ừm, nói là giận có vẻ hơi khoa trương, có vẻ như là

lạnh lùng chán ghét, nafg biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì mới có thể

làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt xuất hiện biến háo lớn như vậy, nhưng

nếu hắn đã không muốn nói, nàng cũng không miến cưỡng.

Vì vậy, nàng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cười nói: “

Được, nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta đi dạo một chút đi!”

Thấy nàng lích sự không truy hỏi, trong lòng hắn không

khỏi có chút cảm động, lập tức mỉm cười gật đầu một cái, lôi kéo nàng đi xem

triển lãm xe.

Chỉ chốc lát sau, Giang Tâm Hồng liền đắm chìm trong

các kiểu dáng xe mới ra, ngược lại Tu Lập Hành lại cứ có chút không yên lòng,

mà tình trạng của hắn như vậy, rất nhanh đều bị nàng nhìn thấu.

“Chúng ta trở về thôi!” Bỗng dưng, nàng đột nhiên mở

miệng yêu cầu.

Tu Lập Hành có chút ngẩn người, cố lấy lại tinh thần,

thoe bản năng hỏi lại: “Sao vậy? Chúng ta mới đến không bao lâu không phải

sao?”

“Ngươi hôm nay tâm tình có chút loạn, thay vì cứ nhu

vậy không yên lòng xem triễn lãm, chúng ta về nghỉ sớm tốt hơn.” Nhìn hắn chầm

chầm, Giang Tâm Hồng thẳng thắng nói.

Hiểu mình quả thật như thế, Tu Lập Hành nhất thời

không biết nói gì, trầm mặt hồi lâu, ahsnw cười khổ nói xin lỗi, “Xin lỗi. Ta

làm ngươi mất hứng.”

“Đừng nói như vậy!” Nhìn hắn một cái, Giang Tâm Hồng

hơi đỏ mặt, cố ý chỉ trích nói: “ Đây cũng không phải chuyện gì quan trọng,

ngươi khách khí như vậy, ta…Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không thật sự

có ý tứ kia với ta…”

Nếu như hắn có lòng muốn theo đuổi nàng, như vậy loại

chuyện nhỏ này cũng cần khách sáo sao? Nếu như hai người thật sự muốn tới lui

tìm hiểu, lúc nào cũng phải khách khí, lúc nào cũng phải suy đoán tâm tình

người ta, không phải rất mệt sao?

Nghe vậy, khóe mắt Tu Lập Hành không khỏi mềm ra, nhẹ

nhàng cười.

Thấy hắn rốt cục cười, Giang Tâm Hồng hài lòng gật

đầu, lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm, “ Thật ra ngươi nếu thật có

chuyện gì không vui, ta đây không ngại làm thùng rác, cái gì không muốn giữ có

thể chia sẻ với ta…”

Vừa lẳng lặng nghe nàng cằn nhằn liên miên nói lời

quan tâm, vừa nhìn như bị nàng lôi kéo, nhưng thực tế hắn cũng bất động thanh

sắc đem theo nàng đi về phía một cửa ra vào khác, Tu Lập Hành nhìn như đang

cười, thật ra trong lòng lo lắng không ít…

Người nam nhân kia…Hắn…Hắn không muốn nhìn thấy!

Trong ánh sáng mờ mờ, Tu Lập Hành lẳng lặng ngồi trên

sa lon, vẻ mặt trầm ngưng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cho đến khi

“tách” một tiếng, ánh sáng trong nháy mắt chói chang, hắn mới thu liễm thần sắc

nhìn về cửa lớn.

“Lập Hành, sao lại không mở đèn? “ Xách theo bao lớn

bao nhỏ vào cửa, Tu Tú Dung nhìn thấy con trai, lập tức không khỏi có chút kinh

ngạc.

Không trả lời, Tu Lập Hành tiến lên giúp mẹ mang đồ vào, sau đó mới nhẹ giọng

hỏi: “ Soa mẹ mua nhiều đồ vậy?”

“Là bác Vương của con!” Tu Tú Dung có chút e lệ đỏ

mặt. “Me rõ ràng nói ông ta đừng có mua, nhưng ông ta nói con thích ăn mấy thứ

này, cho nên mua một đống lướn như vậy bảo mẹ mang về cho con.”

Hôm nay bọn họ đến Nghi Lan giải sầu, bà vô tình nói

ra con trai thích ăn táo vàng đặc sản địa phương, lão Vương nghe qua liền không

nghĩ ngợi gì, nào là thạch táo vàng, mức táo vàng, trà táo vàng, bánh tô (*)

táo vàng mua về một đống, muốn nàng cầm về cho con trai ăn, rõ ràng là cố tình

hối lộ mà.

(*)( Bánh tô là một loại bánh đặc sản bên TQ, mềm và

tơi xốp, từ xưa đã rất được ưa chuộng.)

Thấy nụ cười ngượng ngùng lại vui vẻ trên mặt mẹ, Tu

Lập Hành khẽ cười, đè xuống lo alswng trong lòng, quyết định không đem chuyện

hôm nay nói cho bà biết.

“Qua đây xem đi!” Tu Tú Dung cầm lên một hộp thạch táo

vàng, cười thúc giục con trai.

Thuận thoe nhận lấy ăn một miếng, Tu Lập Hành nhìn mẹ

ngồi bên cạnh mình, mấy lần muốn nói gì lại nuốt ngược trở về, vẻ mặt khẩn

trương thấp thỏm, trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái.

“ Mẹ, me muốn nói gì với con sao?” Hắn rốt cục nhịn

không được lên tiếng.

“Ách…Cái này… Cái đó…” Tu Tú Dung khẩn trương sờ tóc

của mình, vẻ mặt quẩn bách. “ Bác Vương của con muốn…Muốn hẹn hai nhà chúng ta

cùng nhau…Cùng nhau ra ngoài ăn bửa cơm…”

Kể từ khi bà nhận lời lão Vương đi Đông Hải du ngoạn

trở về, hai người chẳng kahsc gì chính thức kết giao rồi, hơn nữa lão vương gần

đây lại không ngừng triển khai hành động, nhiều lần cầu hôn mà bà lại chần chờ

không có nhận lời, dù sao hai người họ đều co con cái riêng, nếu thật muốn tiến

tới hôn nhân, vậy cũng không thể không để ý tâm nguyện của bọn chúng.

Mà lão Vương hiểu được băng khoăn của bà cho


Polaroid