
nên muốn
sắp xếp cho con cái cùng ra ngoài ăn cơm một bữa, giớ thiệu lẫn nhau, để cho
bọn nhỏ thân thiết hơn.
Thì ra là như vậy!
Tu Lập Hành giật mình, đáy lòng cũng hiểu bác Vương
đây là có ý gì, hắn lại vốn chưa từng phản đối hai người qua lại, cho nên lập
tức cười nói. “ Được ạ! Hai người chọn được thời điểm thích hợp thì nói cho con
một tiếng, cón sẽ đến.”
“Con không phản đối?” Tu Tú Dung kinh hỉ.
Mặc dù biết con trai không phản đối, thậm chí rất tán
thành bà cũng lão Vương tới lui, thế nhưng cũng chỉ là nhìn vào lão Vương thôi,
đối với những người khác liên quan, thoe cá tính không cần thiết thì không
thích giao thiệp của hắn, nếu hắn từ chối, bà cũng không ngạc nhiên.
“Ăn một bữa cơm thôi, có gì mà phản đối ?” Tu Lập Hành
cười khẽ.
Trên thực tế, hắn cảm thấy ăn bữa cơm, gặp mặt một
chút cũng không sai.
Nếu như là con cái hai nhà lần này gặp mặt để lại ấn
tượng tốt, đó là không còn gì tốt hơn; ngược lại, hắn cũng có thể sớm tìm biện pháp
khác.
Ví dụ như chung sống ngoài giá thú chẳng hạn, dù sao
hai người cũng ngoài năm mươi rồi, không cần có danh phận vợ chồng, chỉ cần có
tình nghĩa vợ chồng, chiếu cố lẫn nhau cũng đủ rồi; nếu như con của bac Vương
thật không tán thành mà hai người vẫn muốn cười hỏi đang hoàng, hắn cũng chân
thành chúc phúc, chỉ là sẽ không để mẹ vào ở trong nhà họ, tránh cho mẹ bị
khinh thị.
Đến lúc đó hắn sẽ đem căn nàh này để cho mẹ cùng bác
Vương ở, hắn mua nhà khác là được rồi, dù sao trước mắt vẫn đề kinh tế cũng
không có gì trở ngại. Huống chi chưa tới một hai năm, hắn cũng sẽ kết hôn, cũng
xây dựng một gia đình nhỏ.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành trong đầu không khỏi hiện
lên thân ảnh Giang Tâm Hồng, nụ cười trên khóe miệng càng mềm mại.
Tu Tú Dung một bên vừa mừng vừa sợ, mác dù không biết
con trai đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn gương mặt hắn tươi cười, nàng cũng nhịn
không được vui vẻ.
A, nàng nghĩ thầm, con trai từ trước đến giờ trong
trẻo lạnh lùng, bây giờ lại có vè mặt mềm mại như vậy, có lẽ bởi vì hắn cùng cô
gái hắn yêu thích đang tiến triển không tệ.
“Tu tiên sinh, xin hỏi xu thế này…”
“Tu tiên sinh, xin hỏi chỉ số trên biểu đồ này…”
“Tu tiên sinh, xin hỏi đồ thị này…”
Trong công ty, từng đoạn âm thanh giòn ngọt vang lên,
phụ tá mới Vương Di Trăn rất biết tận dụng thời cơ hướng món ăn yêu thích của
nàng—- Tu Lập Hành thỉnh giáo này nọ, chẳng qua là nhiều lần như thế, cũng
không biết là học hỏi thật, hay là mượn cơ hội thân cận.
Thân là người thường xuyên bị thỉnh giáo, Tu Lập Hành
cực độ không kiên nhẫn.
Trên thực tế, từ sau khi phụ tá này đến nhận việc,
chuyện nọ chuyện kia cứ được dịp hỏi tới, hỏi đến hắn rất nhanh cảm thấy chán
ghét, dù sao những thứ kia hẳn là đã sớm học được ở trường Đại Học mới đúng
chứ, làm gì có chuyện tốt nghiệp rồi mới vào công ty hỏi thăm đồng nghiệp,
huống chi, cùng một vấn đề, nàng hỏi không biết bao nhiêu lần.
Chẳng qua là theo phép lịch sự, trong lòng dù có chán
ghét, hắn vẫn khách khí trả lời.
Nhưng mà sau triển lãm xe, tâm tình của hắn rất không
tốt, hôm nay lại bị nàng tìm hỏi mấy kiến thức căn bản như vậy, còn muốn hắn
cho sắc mặt tốt, vậy cũng quá làm khó người rồi.
Mặt trầm như nước, Tu Lập Hành nói giọng càng lãnh đạm
hơn mấy phần so với ngày thường. “ Ngại quá, mấy vấn đề này, lúc trước cô từng
hỏi, nếu có dụng tâm nghe giải thích cũng nên sớm hiểu rõ rồi, không phải sao?”
Nói lời giễu cợt như thế làm cho Vương Di Trăn thất
thần, vậy mà “Kỳ Nhạc huynh đệ” bên kia bật cười khanh khách rất không nể tình.
Đừng trách bọn họ không nể mặt, chỉ là mấy ngày nay,
hai người sớm đã nhìn ra Vương Di Trăn này luôn mượn cơ hội thân cận Tu Lập
Hành như thế, nhất định là có ý đồ với hắn.
Tuy nói bọn họ đối với việc có người theo đuổi em gái
mình cũng không lấy làm thoải mái gì, nhưng mà ngày nào em gái còn chưa có
chính thức từ chối, ngày đó Tu Lập Hành vẫn được xem như là người của nàng, bọn
hắn có thể nhìn không vừa mắt, nhưng nữ nhân khác không được dây vào!
“Các anh cười cái gì?” Cuối cùng Vương Di Trăn cũng
lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận, cũng không sợ đối phương là đàn anh
trong công ty, tím mặt chất vấn tại chổ.
“Không lẽ ngay cả cười cũng phạm pháp sao?” Giang Hâm
Kỳ sờ cằm, giả bộ không hiểu.
“Có lẽ công ty có quy định không cho cười trong giờ
làm việc, chỉ là chúng ta không có xem kĩ nội quy.” Thân thể khổng lồ của Giang
Hâm Nhạc run lên, làm bộ mặt lo lắng hỏi. “ A Kỳ, ngươi nói chúng ta không tuân
theo quy định của công ty, có khi nào bị sa thải không?”
Hai người một đáp một hát làm cho những đồng nghiệp
ngồi gần đó nén cười đến muốn nội thương, nếu không phải vì phụ tá Vương vẫn
còn đứng đó, chỉ sợ họ đã sớm cười to lên.
Ngược lại sắc mặt Vương Di Trăn hết chuyển hồng chuyển
xanh rồi lại biến đen, tức giận không nhịn được. “ Các ngươi…Các ngươi…” Vừa
tức vừa vội, nàng bị kích động nói không ra lời, chỉ có thể giậm chân một cái,
chạy nhanh về chổ ngồi của mình.
Thấy thế, “Kỳ Nhạc huynh đệ” rất không có phong độ vỗ
tay ăn mừng thắng lợi, ngược