Cười Vợ Trước So Chiêu

Cười Vợ Trước So Chiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

g mỉm cười

chúc mừng. “ Chúc mừng em chính thức trở thành bạn giá của Tu Lập Hành.”

Cái gì đây?!! Rõ ràng là hắn tỏ tình trước, thế nào

bây giờ nàng đồng ý cho hắn theo đuổi hắn lại làm bộ dạng giống như ban ơn vậy?

Thật rất đáng đánh đòn!

Giang Tâm Hồng trợn mắt, sau đó lại nhịn không được

cười lớn lên, học hắn bày ra vẻ mặt kêu ngạo. “ Như vậy cũng chúc mừng anh vinh

dự trở thành bạn trai của Giang Tâm Hồng.”

“Đúng vậy, anh thật sự rất may mắn!” Tu Lập Hành khẽ

mỉm cười, ôn nhu nắm tay nàng.

Bàn tay không tính là mềm mại, thậm chí còn vì đặc thù

nghề nghiệp mà có chút chai sần, không giống bàn tay nõn nà xinh đẹp của những

cô gái khác nhưng lại ấm áp, bền bỉ và chân thật.

Đây là đôi tay lao động, ân cần, thực tế, tràn đầy

nhiệt huyết với nghề nghiệp, mà hắn_chính là thích người con gái có bàn tay như

thế.

Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Tu Lập Hành rất tốt, tốt

vô cùng, tốt đến đồng nghiệp trong văn phòng ai cũng nhìn thấy, tốt đến cho dù

Vương Di Trăn có hỏi hắn kiến thức sơ cấp thời đại học hắn cũng có thể như cũ

nhàn nhạt trả lời.

Cũng bởi vì hắn biểu hiện “thân thiết” như vậy cho nên

Vương Di Trăn mới cho rằng bản thân lại có hi vọng, càng nổ lực thân cận lấy

lòng, bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với nàng, lễ phép duy trì

quan hệ đồng nghiệp hữu nghị.

Hôm nay, di động của Vương Di Trăn reo, nàng vừa nhận

điện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Con không muốn!” Nàng lạnh lùng cự tuyệt, cho đến khi

đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó nàng mới nghiêm mặt cứng giọng nói: “ Gặp

thì gặp, nhưng con không đảm bảo sẽ có sắc mặt tốt.” Dứt lời liền hung hăng

ngắt điện thoại, tựa hồ rất tức giận với cuộc hẹn không thể không tới kia.

Mà nàng kết thúc cuộc gọi xong, chưa tới ba phút sau,

chuông điện thoại của Tu Lập Hành reo—

“Uy?”Cúi đầu lật tài liệu, hắn thuận tay nhận điện

thoại.

“Lập Hành, tối nay con có rảnh không?” Giọng Tu Tú

Dung truyền ra từ điện thoại.

“Tối nay?” Tu Lập Hành nhanh tay mở lịch công tác ra

xem, sau đó mới đáp lại: “ Có! Mẹ, có chuyện gì không?”

“Bác Vương của con muốn hẹn tối nay hai nhà cùng đi ăn

cơm.” Tu Tú Dung có chút ái ngại nói.

“Được ạ!” Hắn nhanh chóng nhận lời, sau đó hỏi qua

thời gian, địa điểm rồi cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc.

Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ chuyện hai nhà

cùng đi ăn cơm đều không phải chuyện quan trọng gì, tới thời điểm cần thiết thì

xuất hiện ứng phó một chút là được rồi.

Bảy giờ rưỡi tối, bên trong phòng ăn có bốn người mang

bốn vẻ mặt khắc nhau—

Lão Vương—Vương Hoằng Quân sắc mặt đỏ bừng, bộ mặt

hưng phấn, vui vẻ; về phần hai đứa con một trai một gái của hắn với vợ quá cố:

đứa con trai thần sắc bình thản, khí chất trầm ổn, có thể thấy hắn cũng không

phản đổi có người đến chiếu cố cuộc sống xế chiều của ba mình, ngược lại, cô

con gái từ đầu đến cuối đều không cho sắc mặt tốt, rõ ràng rất bất mãn với hôn

sự của ba mình, không muốn chấp nhận.

Mà nhân vật chính của bữa cơm này – Tu Tú Dung cũng

nhìn ra con gái lão Vương không vui,bên ngoài tuy cười nhưng tảng đá lớn trong

lòng lại càng thêm nặng nề.

“Rốt cục còn muốn đợi bao lâu? Hắn cho rằng mọi người

đều rảnh rỗi lắm sao?” Đột nhiên cô con gái làm khó dễ, mặt thối đến không chịu

được.

Nghe vậy, Vương Hoằng Quân cảm thấy con gái mình thật

quá kiêu căng, thật quá không nể mặt, đang định lên tiếng trách cứ thì lại nghe

Tu Tú Dung bất an luôn miệng nói xin lỗi—

“Thật xin lỗi! Con ta đến muộn, có thể là kẹt xe, mọi

người cứ gọi thức ăn trước, ta gọi điện thoại cho nó…”

“Tú Dung, không cần…” Vương Hoằng Quân muốn ngăn cản.

“Ngại quá, bởi vì tạm thời có một hội nghị cho nên đến

chậm.”

Bỗng dưng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà trầm

thấp vang lên, Tu Lập Hành bước chân ưu nhã bước vào phòng ăn, lại chợt nghe

giọng nữ kinh ngạc đột nhiên kêu lên—

“Tu tiên sinh!” Vương Di Trăn kinh hãi, không thể tin

con trai của người phụ nữ mà ba muốn tái hôn lại là đôi tượng mình thầm mến.

Nghe tiếng, Tu Lập Hành nhìn sang, ngay sau đó cũng lộ

vẻ mặt kinh ngạc. “ Vương tiểu thư”

“Di? Các ngươi biết nhau?” Vương Hoằng Quân vô cùng

kinh ngạc.

“Đồng nghiệp.” Đạm thanh trả lời, Tu Lập Hành ngồi

xuống bên cạnh mẹ.

Lời này vừa nói ra, trừ hai người đồng nghiệp ra, ba

người còn lại đều không hẹn mà mở lớn mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngay

sau đó có người sung sướng cười lớn—

“Ha ha ha…Không nghĩ tới hai người lại là đồng nghiệp,

thế giới này thật là nhỏ a !” Vương Hoằng Quân vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng

phấn, cảm thấy đây chính là một khởi đầu hết sức tốt đẹp.

Mà Vương Di Trăn bên này vốn dĩ từ đầu đều chưa từng

cho Tu Tú Dung nửa cái nhìn thiện cảm, giờ phút này có chút bàng hoàng nhưng

rất nhanh lại thay đổi thái độ, thân thiện lấy lòng cười. “ Đúng nha! Dì, thật

không nghĩ tới Tu đại ca lại là con của dì, xem ra chúng ta thật là có duyên.”

Dựa vào quan hệ này, nàng lập tức từ “Tu tiên sinh”

chuyển sang gọi hắn là “Tu đại ca”.

Tu đại ca? Hắn sao lại không biết từ khi nào mà mình

lại thân quen với nàng nh


XtGem Forum catalog