thiêu cháy thành một mảng đỏ rực.
Y Hi Nhi vừa buông tay, Đoan Mộc Thác như nổi điên bị mất kiểm soát, Y Hi Nhi sợ hãi nhào tới Đoan Mộc Thác lần nữa, cái gì cũng không quan tâm chỉ dùng lực ôm chặt Đoan Mộc Thác.
"Em không thể buông tay, anh xem anh ấy vừa như vậy, em không dám buông tay." Y Hi Nhi cảm thấy cơ thể Đoan Mộc Thác lại lạnh buốt nữa, đáy lòng có chút sợ hãi, không biết Đoan Mộc Thác bị làm sao, tại sao lại có bộ dạng này, bệnh của Đoan Mộc Thác giống như bệnh của cô lúc trước, căn bản không thể dựa vào nghiên cứu khoa học, nhưng rất rõ ràng là Đoan Mộc Thác so với cô khổ sở hơn gấp trăm lần.
"Được, không buông tay không buông tay, em đừng sợ, Thác bị như vậy là do hàn độc phát tác, qua đêm nay sẽ không có chuyện gì, em đừng sợ." Vũ Văn Bác an ủi Y Hi Nhi, không để Y Hi Nhi cảm thấy sợ hãi, từ từ đến gần bên người Y Hi Nhi.
Vũ Văn Bác đến gần cơ thể Y Hi Nhi, đưa tay ra ôm, sau đó từng ngón tay từng ngón tay gỡ ngón tay Y Hi Nhi ra.
"Em. . . . . . Vì sao phải như vậy? Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ônTiểu thác trước kia cũng như vậy ư, sao em không biết?" Y Hi Nhi hỏi, cô biết Đoan Mộc Thác gần hai năm rồi, vẫn không biết Đoan Mộc Thác lại có bệnh này? Đầu óc của cô cũng có thể giải phẫu chữa hết bệnh, Tiểu thác sao lại không thể chữa hết? Với khả năng của hội Liệt Diễm, tiểu Thác nhất định đã mặc cho bệnh này bởi vì không có thuốc nào cứu được rồi, tại sao có thể như vậy? Tiểu thác còn có thanh xuân tươi đẹp mà.
"Đừng tự trách, tiểu Thác không muốn em lo lắng cho cậu ấy nên mới không nói, em thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng." Di●ễn đàn L●ê Quý Đ●ôn.Tay Vũ Văn Bác thay thế vị trí vốn là của tay Y Hi Nhi, một cánh tay khác giữ thật chặt hông của Y Hi Nhi, muốn Y Hi Nhi nới khoảng cách ra một chút xíu.
"Em không căng thẳng, em chỉ không biết vì sao tiểu Thác có bộ dạng này, anh nói cho em biết đi." Y Hi Nhi hỏi.
Vũ Văn Bác nhìn Y Hi Nhi, lại nhìn Đoan Mộc Thác một chút, thấy Đoan Mộc Thác như có như không gật đầu một cái, lúc này Vũ Văn Bác mới thở dài.
"Đây là do vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của Thác, ⓞ ⓥ ⓔThác bị nhiễm phải một loại vi khuẩn (virus), các anh vẫn luôn mọi tìm phương pháp tiêu diệt loại vi khuẩn này, nhưng không có kết quả, bệnh này mỗi tháng sẽ phát tác một lần, không có bất kỳ dấu hiệu gì về thời điểm vi khuẩn (virus) phát tác, luân phiên nóng lạnh, chỉ biết là kéo dài tám giờ, qua tám giờ là sẽ ổn." Vũ Văn Bác qua loa nói.
Y Hi Nhi nghe được bổng kinh hoàng khiếp sợ, thì ra đây không phải là bệnh, có người cố ý khiến Đoan Mộc Thác bị nhiễm vi khuẩn (virus), người này thật đúng là tâm can ác độc, thấy bộ dạng Đoan Mộc Thác, tự nhiên mỗi tháng đều phải chịu đựng loại khổ sở này, khó trách ngay từ đầu tính cách Đoan Mộc Thác lại cổ quái như vậy, mặc dù thoạt nhìn như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng thực tế lại cảm giác có mùi vị tử khí trầm lặng.
"Người nào có tâm can độc ác dùng loại vi khuẩn này?" Y Hi Nhi giận đến hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức xé nát người kia.
"Tề Mỹ Lạc." Vũ Văn Bác nói, lúc này Vũ Văn Bác đã kéo Y Hi Nhi ra ngoài, Vũ Văn Bác thay thế vị trí Y Hi Nhi ôm chặt Đoan Mộc Thác, bây giờ Y Hi Nhi chỉ ôm lấy một cánh tay của Đoan Mộc Thác thôi.
"Phụ nữ?" Y Hi Nhi sửng sốt một chút, không nghĩ tới có người phụ nữ độc ác như vậy, nghiên cứu vi khuẩn (virus) nguy hiểm thế, giết người chỉ là đầu ngã xuống đất, nhưng giày vò thế này thì thật sự quá độc ác.
"Mẹ của cậu ấy." Vũ Văn Bác nhắm mắt lại nói, trong mắt có một tia đau đớn không kịp giấu kín.
Một câu trả lời làm Y Hi Nhi kinh hãi, miệng há hốc, D❁ ❀ ✿ iễn - đàn - Lê - Quý - Đôncuối cùng lặng lẽ nhìn Đoan Mộc Thác không nói gì, đưa tay lau gò má lạnh lẽo của Đoan Mộc Thác, trong mắt đầy thống khổ và thương tiếc không che giấu.
Đoan Mộc Thác cảm nhận được có Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi ở bên người, trong lòng rất ấm áp, mười năm rồi, mỗi lần vi khuẩn (virus) phát tác anh đều một mình vượt qua trong bóng tối và cô độc. Lúc mới bắt đầu thì bị giam giữ tại chính phòng giam trong nhà, mỗi một ngày đều cực kỳ khổ sở, khi đó chỉ hận không thể chết cho thoải mái, nhưng vì Đoan Mộc Triển, anh phải nuốt máu cắn chặt răng.
Rốt cuộc cũng rời khỏi cái nơi làm anh khổ sở đó, anh và Đoan Mộc Triển dưới sự giúp đỡ của Vũ Văn Bác từng bước một cùng nhau mạnh mẽ lên, mà khi đó anh không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân yếu ớt, mỗi khi đến lúc này vẫn tự giam mình lại, cho dù là anh em sinh đôi cũng không cho đến gần, nhưng hôm nay lại có hai người làm việc nghĩa không chùn bước ở bên cạnh mình như vậy, mặc dù trên người là Hàn Băng Thứ Cốt nhưng trong nội tâm lại thật ấm áp .
Bây giờ, ở một quốc gia Tây Phương xa xôi nào đó, Đoan Mộc Triển đột nhiên cảm thấy đáy lòng đau xót, lo âu nhìn trăng tròn trên bầu trời, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.
"Anh làm sao vậy?" Đinh Tiểu Vũ mặc một thân quần áo màu đen, bất mãn nhìn Đoan Mộc Triển bên cạnh. Người đàn ông này không giải thích gì mang cô tới nơi này, nói là vào bốn năm trước c