, mắt lại sáng kìa tôi sắp bị cô làm cho mù rồi, người mù cũng biết cả thế giới này lão đại yêu cô nhất, được chưa." Đoan Mộc Thác không chịu nổi nói, nhưng trên mặt vẫn cười ha ha, không có nửa điểm bực mình.
"Ha ha, Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đônnếu anh ghen tỵ mà nói, thì tự mình cùng đi tìm một người đi, Cố đại nhân nhà chúng tôi mặc dù không tính là một cô gái hoàn chỉnh, nhưng dầu gì cũng là nữ giới, xem như anh thiện tâm đại phát dung nạp cô ấy, tránh khỏi để cô ấy cả ngày lẫn đêm không biết suy nghĩ cái gì, khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia, không biết bây giờ ở Ai Cập thế nào, có bị xác ướp đuổi theo không đây?" Y Hi Nhi nhớ đến đã lâu không gặp Cố Nhã Thuần, thấy rất nhớ, sau hôn lễ chia tay cũng đã hơn mấy tháng rồi, đợi đến lúc cô trở lại Hạ Môn mới biết được Cố Nhã Thuần đã chạy đến Ai Cập làm nhiệm vụ rồi.
"Từ khi nào thì tôi thành người tốt vậy?" Trong lòng Đoan Mộc Thác dãn ra một chút, nhưng ngoài miệng không biểu hiện.
"Được, cho dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, huống chi trong lòng tôi anh giống một đứa trẻ làm người ta phải đau lòng, cùng Cố đại nhân nhà chúng tôi một dạng, bề ngoài kiên cường, nói mới thấy hai người thật đúng là càng nói càng hợp nhau, uy, ngẫm lại mà cân nhắc một chút, nếu hai người được như thế, tôi cũng an tâm." Y Hi Nhi vốn chỉ nói đùa, nói xong mới cảm thấy rất đáng tin .
"Đừng, dừng không gian tưởng tượng không có giới hạn của cô lại đi, mà có điều theo như những lời nói này, cô rất quan tâm tôi và Cố Nhã Thuần?" Đoan Mộc Thác đổi chủ đề.
"Dĩ nhiên quan tâm, mặc dù lòng dạ tôi hẹp hòi, nhưng tôi vẫn có những người mình quan tâm, chưa nhỏ như Vũ Văn Bác chỉ có thể chứa đựng được một người." Y Hi Nhi cố làm ra vẻ tức giận nói.
"Ha ha. . . . . . Vậy thì tốt, biết trong lòng cô có tôi, không biết tâm tình lão đại sẽ ra sao, không bằng cô đem những lời này hôm nào đó nói một chút ngay trước mặt lão đại, để tôi có chút cảm giác tự hào." Đoan Mộc Thác cười xấu xa nói, bình thường Vũ Văn Bác quá bao che khuyết điểm của mình, hơn nữa ham muốn chiếm hữu rất mãnh liệt, có một lần Y Hi Nhi mặc áo cổ chữ V sâu tới công ty, một nhân viên nam mới vào công ty nhìn thấy, biểu lộ ra chút xíu phản ứng của đàn ông động lòng khi nhìn thấy phụ nữ, kết quả ngày hôm sau đã bị Vũ Văn Bác sa thải.
Đoan Mộc Thác nhớ lại, nếu ở ngay trước mặt mà Y Hi Nhi nói vậy, Vũ Văn Bác hẳn sẽ không làm gì, nhưng sắc mặt Vũ Văn Bác nhất định rất khó coi .
Đại khái Vũ Văn Bác trước mặt một mình Y Hi Nhi biểu hiện ra vẻ mặt và cách nói chuyện rất chừng mực không khác lắm so với Vũ Văn Bác ở trước mặt người khác ngoài Y Hi Nhi,Diễn♒ ๖ۣۜĐàn ◕Lê ๖ۣۜQuý ⊰ ⊱Đôn cho nên Đoan Mộc Thác rất muốn xem thử khuôn mặt tồi tệ của Vũ Văn Bác, cảm giác bộ dạng đó rất thú vị.
Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Thác không khỏi vui vẻ hơn.
"Anh yên tâm đi, nếu là người khác thì anh ấy sẽ hận không thể khiến hắn biến mất mãi mãi, nhưng là anh thì anh sẽ không quăng vẻ mặt gì ra cả, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, Vũ Văn Bác không phải là người dễ bị chọc cho tức giận như vậy." Y Hi Nhi đối với chuyện này rất tin tưởng, sự tin tưởng của Vũ Văn Bác đối với cô và Đoan Mộc Thác có lẽ đã vượt qua cả mạng sống.
"Cô tự tin như vậy?" Đoan Mộc Thác liếc xéo Y Hi Nhi, mặc dù trong lòng anh đại khái tưởng tượng ra được cảnh đó, nhưng vẫn không dám hoàn toàn chắc chắn, dù sao cô gái mình yêu ngay trước mặt mình nói rằng trong lòng cô ấy quan tâm đến người đàn ông khác, đây cũng không phải là một chuyện mà người đàn ông có thể chấp nhận được, hơn nữa Vũ Văn Bác cũng không phải là một người hào phóng, đối với Y Hi Nhi, cậu ta là người đàn ông cực kỳ nhỏ mọn nhất thiên hạ.
"Bởi vì anh là người thân, trong lòng tôi có người thân là hợp lý, tính ra thì sức nặng của anh trong lòng tôi còn không bằng sức nặng của anh trong lòng anh ấy đấy." Y Hi Nhi không quan tâm nói, thật ra, Y Hi Nhi vẫn cảm thấy bạn bè của Vũ Văn Bác quá ít, ngoài những người cùng anh thập tử nhất sinh nhiều năm ra, Vũ Văn Bác không hề đem người nào để trong mắt.
"Vậy cũng chưa biết chắc." Đoan Mộc Thác hừ nhẹ một tiếng, trong lòng oán hận nói: cái cô gái ngốc này, căn bản không hiểu được tâm ý của tôi, có điều cho dù tôi trong lòng cô không bằng trong lòng lão đại, tôi vẫn cam tâm tình nguyện sẵn lòng vì cô mà làm mọi chuyện, không liên quan đến tình yêu, chỉ là nghe theo niềm tin và sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng mà thôi.
Nếu như nói Vũ Văn Bác là người cho Đoan Mộc Thác sinh mạng lần thứ hai, thì Y Hi Nhi là người cho Đoan Mộc Thác ánh mặt trời. Sở dĩ Đoan Mộc Thác có thể thật lòng chân thành mà cười ra ngoài, toàn bộ đều nhờ vào đôi mắt kia của Y Hi Nhi, cho dù là không chăm sóc anh em sinh đôi bọn họ, Y Hi Nhi vẫn có thể phân biệt được bọn họ, điểm này, cho dù là Cố Nhã Thuần cũng không làm được, người duy nhất làm được chỉ có Y Hi Nhi, nên trong lòng Đoan Mộc Thác, vị trí của Y Hi Nhi so với máu mủ ruột thịt chỉ có hơn chớ không kém.
Thấy Đoan Mộc Thác trừng mắt nhìn mình, đột nhiên Y Hi Nhi cảm thấy rợn cả tóc gáy, co bả vai lại,