
trắng mịn, hai mắt ngập sương mờ, nàng thành thật
hỏi.
「 Nào có!」 hắn lập tức phủ nhận, đánh chết cũng không thừa nhận, mất
mặt chết được. Không muốn nói thêm gì nữa, hắn lập tức ôm nàng, mại khai cước bộ, lại hướng hạ viện phương hướng mà đi.
「 khả…… lúc nãy rõ ràng……」 nàng hút hít cái mũi, muốn nói lại thôi.
「 Lúc nãy ta như thế nào?」 hắn biết rõ còn cố hỏi, khẩu khí có chút
không được tự nhiên lắm, Chỉ nhìn vào ánh mắt thì nàng đã biết ta tức
giận? Không bằng không chứng, đừng cài tội danh lung tung lên đầu ta
nha!」
「 Ư?!」cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhìn bộ dáng “chết cũng không chịu thưa nhận” của Miễn Tử Tuấn
Kỳ quái, Tuấn ca ca bây giờ lại giống như chưa từng tức giận nha!
「 Cẩn thận một chút, miệng mở to như vậy, sẽ có cái gì nhảy vào nha.」 nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của nàng, hai mắt tròn xoe lung liếng xoay
tròn, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên tốt.
「Miệng của ta không trương lớn như vậy đâu!」 khóe mắt vừa mới ngừng
rơi lệ, nàng đã bị câu nói “mỉa mai”, lời nói cười nhạo của hắn chọc
giận, thật mất hứng nha, lời nói phản bác lập tức từ trong miệng toát
ra.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực Miễn Tử Tuấn, chóp mũi thỉnh thoảng
truyền đến mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể của nàng, hơn nữa, hắn di
chuyển nhanh như vậy, làm cho hai người mạnh mẽ tiếp xúc, nhanh chóng
khơi mào dục hỏa trong người hắn, đầu óc bắt đầu “mơ hồ”.
Huống chi, đêm qua vì bận tâm nàng đi đường mệt mỏi, hắn mặc dù khát
vọng nàng, vẫn là nhịn xuống, cái gì cũng không làm, chỉ ôm nàng ngủ mà
thôi. Cho nên, một cử động nhỏ thôi cũng làm cho toàn thân hắn càng thêm xôn xao khó nhịn.
Cảm giác được hắn càng đi càng nhanh, nàng khó hiểu ngẩn đầu, nhìn hắn chằm chằm.
「 Tuấn ca ca, ngươi vì sao không trả lời câu hỏi của ta?」 đôi mắt to
tròn vẫn còn long lanh, lóng lánh lệ quang, nhìn thần sắc “biến đỗi 180
độ” của hắn, bất an trong lòng vẫn còn chưa thể tháo xuống.
「 Trả lời cái gì?」 Miễn Tử Tuấn không yên lòng hỏi lại, trong đầu của hắn lúc này còn có tâm tình gì để cùng nàng nói chuyện nữa. (>.<
chứ muốn làm zề )
「 Tuấn ca ca……」 nàng biết rõ hắn hiểu mà còn cố hỏi mà trợn to mắt,
lòng tràn đầy khó hiểu. Vì sao cảm xúc của hắn có thể chuyển biến nhanh
như vậy, hại nàng không thể nào biết được, rốt cuộc hắn có còn tức giận
hay không.
「 Tuấn ca ca không tức giận sao?」 nàng lo lắng, lại một lần nữa
Lúc này, Miễn Tử Tuấn thật ra đã hiểu được nàng đang lo lắng cái gì,
nhưng lại cố tình không nói, muốn trêu đùa nàng. Vì thế, hắn đột nhiên
ngừng bộ pháp, ôm nàng đứng trước cửa phòng, cúi đầu, liền hàm trụ đôi
môi anh đào chum chím, hơi thở nóng rực truyền tiến vào trong miệng của
nàng.
Nụ hôn đủ nóng bỏng, đủ cuồng nhiệt. Hắn ngẩn đầu, mỉm cười nhìn nàng.
「 Nùng nhi, nàng xem, ta như vậy, có giống như là đang giận nàng
sao?」 hắn không trược tiếp trả lời vấn đề của nàng, trong nháy mắt, hắn
đã nhanh đem nàng trực tiếp ôm vào trong phòng, cũng cho lui hết tất cả
hạ nhân đang chờ để hầu hạ chủ tữ.
Hắn đem thiên hạ trong lòng đặt trên bàn tròn đặt ở giữa phòng, hai chân cúi hạ, còn mình thì ngồi trên ghế đối diện với nàng.
Cừu Y Nùng chớp mắt khó hiểu, nhìn hành vi “kỳ lạ” của hắn.
Ánh mắt Miễn Tử Tuấn tràn ngập dục vọng, chăm chú quan sát nàng từ trên xuống dưới, mà nàng lại ”vô tư”, ánh mắt sáng trong, tròn xoe đáng yêu nhìn hắn càng làm cho nam căn to lớn càng thêm căng tức khó chịu.
Cừu Y Nùng giờ mới phát hiện ánh mắt ”soi mói” của hắn, mà nàng đã sớm nhìn thấy loại ánh mắt này của hắn nhiều lần, bỗng chốc đỏ mặt, cảm giác ánh mắt của hắn lúc này so với những lần trước càng mãnh liệt hơn.
Bàn tay to duỗi ra, hắn đem hai chân nàng tách ra, thân người cường tráng cũng nhanh chóng lách vào giữa.
「 Tuấn…… Tuấn ca ca……」 ý thức được hai chân của mình rộng mở, tư thế thật bất nhã nha, nàng không khỏi khẩn trương, muốn nhanh đứng lên, ngay cả nói chuyện đều có chút gấp gáp.
Bỗng dưng…
「 A!」
Nàng thấp giọng nhuyễn miên, đại chưởng của hắn đã luồn vào vạt áo bên hông, ánh mắt rực lửa, hừng hực thiêu đốt.
「 Thẹn thùng sao?」 hắn chế nhạo, khoái trá nhìn nàng ửng hồng từ má đã lan xuống cần cổ trắng mịn.
Kéo vạt áo xuống, xốc ngược lên, lộ ra cái yếm màu lam xinh đẹp…… Cảnh xuân phơi phới, hắn lập tức kìm lòng không đậu, vươn tay, chụp phủ vùng đẫy đà, xoa nắn đứng lên.
「 ách……」 thân thể bị kích thích, một cỗ khoái cảm tê dại từ trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy, chảy lan trong cơ thể.
Hắn nhìn nàng ửng hồng đôi má, thủy mâu ẩn ẩn sương mờ, ồ ồ thở dốc từ trong miệng thốt ra, thì cúi đầu, bạc môi ghé sát vào trước ngực của nàng, há mồm cắn vào nụ hoa, bàn tay lại nhanh chóng trượt xuống, ngón giữa tà ác chạy thẳng vào nơi tư mật, cách một lớp tiết khố, khiêu khích, trêu chọc hoa thần.
「 A……làm cái gì…… Tuấn ca ca……」 nàng thở gấp kháng nghị. Tuy nói hai người đã hoan ái qua nhiều lần, nhưng mà…..nhưng mà, bọn họ lại chưa bao giờ…ách… ở loại địa phương như thế này…… (T___T, máu, help me!!!)
Đang say men tình, hắn tạm rời khỏi nụ hoa trước ngực nàng, ngẩn đầu, ánh mắt đê mê, ngập khát khao và