
nh một chút, danh chính ngôn thuận thú Nùng nhi vào Miễn gia!
Là hắn hồ đồ, hai là phụ thân đã già đến lú lẫn rồi? Từ khi nào, qui
định, giáo qui trong mục trường lại tuân theo lễ tiết, đạo lý của Trung
thổ rồi? Trong lòng Miễn Tử Tuấn ảo não không thôi, âm thầm mắng.
Muốn hắn từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, chui đầu vào “nấm mồ hôn
nhân”, chịu bó buộc kìm hãm, lôi thôi đủ thứ… không bằng dạy hắn đi tìm
chết còn có vẻ mau một chút.
Nếu Miễn gia của họ là gia trang lễ tiết nho giáo, tuân theo “lễ,
nghĩa, liêm, sỹ” gì gì đó của trung thổ, kia đại ca của hắn, trưởng tử
của Miễn gia, Miễn Tử Hào vì sao lại không đi cưới vợ sinh con, hảo nối
dõi tông đường đi? Thối! Rõ ràng bản tính cũng tôn trọng tự do, không
muốn chịu quản thúc, vì sao lại cố tình đem mục tiêu, “trọng trách” này
đổ lên đầu hắn?
Sau khi hắn tốn một đống nước miếng, vừa hò hét, gào rống, cuối cùng
mới đem chuện Phong Dục Vũ nhờ vả, kêu hắn đến Hàn Châu giải cứu cho
Nùng Nhi, vân vân và vân vân…rồi chuyện hắn cùng Nùng nhi đồng giường
cộng chẩm là do cả hai cam tâm tình nuyện, nhưng tuyệt không nói ra
chuyện Nùng nhi kiên quyết nói không cần hắn phụ trách, quanh co một
buổi…cuối cùng, phụ thân cũng tạm ngã ngũ chuyện này, nói hắn cùng Nùng
nhi nếu đã quyết định như vậy, trưởng bối tạm thời cũng không nhúng tay
vào nửa.
Kết quả, trong lòng hắn vừa cảm thấy hơi chút thoải mái, không nghĩ
tới tam đệ cùng tứ đệ lại trước mắt hắn tỏ ra “hứng thú” với Nùng nhi
của hắn!
Mụ nội nó! Bọn họ rốt cuộc có biết Nùng nhi đã là nữ nhân của hắn hay không? Thế nhưng còn ở trước mặt hắn, biểu hiện với Nùng nhi thân
thiết, thái độ lại “nhiệt tình” như vậy!
Nhất là đôi mắt tràn đầy ý cười của đại ca, làm hắn không thể không hoài nghi, đại ca có phải đã lén nói cho Tử Văn, Tử An ( lão tam, lão tứ đó ^^) biết hắn ‘có khả năng’ sẽ không thú Nùng nhi,
đồng thời ám chỉ cho Tử Văn, Tử An “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu “, tùy thời mà hành động hay không!
Cùng lắm hắn cũng chỉ mới nói không chịu đáp ứng ở lại mục trường hỗ
trợ, cùng liên hợp với Tử Văn, Tử An thì sẽ hùa nhau cố ý nháo hắn mà
thôi, cũng đâu cần nghiêm trọng đến mức làm cho đại ca lén sai hai đệ đệ ra tay, đến thưởng nữ nhân của hắn đi?!
Cho dù không phải ‘chủ ý” của đại ca, kia hai thằng nhãi con cũng
thật là gan cùng minh đi! Hắn không tin, hai đứa này không biết Nùng nhi đang ở trong hạ viện của hắn–
Một trận kéo lại làm cho Miễn Tử Tuấn bừng tỉnh, kéo hồi lý trí đang
suy nghĩ miên man của hắn trở về, quay đầu nhìn về Nùng nhi phía sau…
Nhất thời, một hình ảnh buồn cười hiện ra trước mắt hắn–
Chỉ thấy Y Nùng đáng thương hề hề, một bàn tay nhỏ bé bị bàn tay to
lốn của hắn bắt lấy, kéo đi, một tay còn lại cố nắm lấy lang can hành
lang, người giăng ra như phơi đồ, chỉ có điều sức lực của nàng quá nhỏ
bé so với Tử Tuấn, trụ được chưa tới nửa khắc, đã bay vèo vào trong lòng lòng hắn.
「 Nàng đang làm cái gì?」
Miễn Tử Tuấn khó hiểu dừng lại cước bộ, cúi đầu, tà nghễ nhìn bàn tay nhỏ bé vẫn còn duy trì tư thế cao thấp buồn cười.
Cừu Y Nùng thở ra một hơi thật to, nhanh chóng ổn định tư thế kì dị,
vừa rồi vì hắn dừng lại đột ngột mà suýt té chổng mông. (__ __!)
「 Ngươi rốt cục cũng dừng lại, Tuấn ca ca. Ngươi vừa rồi thật giống
như trúng tà nha! Ta gọi huynh như thế nào, huynh cũng không phản ứng
lại một tiếng.」
Trúng tà? Miễn Tử Tuấn không biết nên khóc hay cười, nhìn nàng. Cô
gái nhỏ này có những ý tưởng thật kỳ quái, nhưng lại đáng yêu đến thế,
làm người ta ngạc nhiên nha!
「 Vì sao lại muốn ta dừng lại?」
「 Tuấn ca ca, ngươi vừa rồi có phải đang tức giận hay không?」 giương
một đôi mắt to, Cừu Y Nùng hỏi. Vừa rồi nàng cảm giác được hắn có chút
là lạ , như là đang tức giận, lại như là có tâm sự, nhưng là hiện tại,
thoạt nhìn, giống như cũng không phải có chuện gì.
Chậc, nàng sắp bị hắn làm cho hồ đồ .
「 tức giận?」 Miễn Tử Tuấn tà nghễ nhìn nàng, liếc mắt một cái, lửa giận đang “phân tán” lập tức tụ lại trên người nàng,
「 Nàng chỉ nhìn vào ánh mắt là biết ta đang tức giận ?」 hắn tức giận
hỏi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng cùng hai tên tiểu tử kia cưới
nói vui vẻ, tâm trạng nhìn rất hoan hỷ nha.
「 Oa! Tuấn ca ca, ta đoán đúng rồi, ngươi thật sự đang tức giận nha!」 Cừu Y Nùng tò mò chớp mắt, dùng ánh mắt “ngạc nhiên, quan sát động vật
quý hiếm” nhìn Miễn Tử Tuấn thoáng nổi giận đến mặt đen sì, đầu đầy hắc
tuyến.
「 Anh mắt của nàng như vậy là sao?」 Miễn Tử Tuấn mất hứng trách mắng, trong lòng tự hiểu được nàng nhất định cũng sẽ không biết hắn vì cái gì tức giận mà càng thêm bực mình.
「 Cìn nữa, ta nói cho nàng biết, ta không hề tức giận.」 hắn thanh minh nói.
「 Nha!」 nàng mở lời, lập tức ngoan ngoãn gật đầu, biểu đạt đồng ý,
bởi vì nàng phát hiện, biểu tình của hắn lúc này, giống y như biểu tình
của Tiểu Nhi trước kia, lúc nàng ấy đang muốn mắng nàng một trận. Xem
ra, nàng vẫn là cẩn thận một chút thì hơn.
Biểu tình đó của nàng là sao?!
Miễn Tử Tuấn buồn bực trừng mắt nhìn nàng, nhẫn rùi lại nhịn, rốt
cuộc vẫn kìm lòng không được, bật ra câu