
hỏi đang làm hắn phát hỏa trong người.
「 Ta hỏi nàng, vừa rồi Tử An lôi kéo nàng qua một bên, khe khẽ nói
nhỏ cái gì?」 Hắn không phải là đối với nàng có ý đồ gì chứ? Miễn Tử Tuấn lầm bầm, nuốt xuống câu trách mắng của mình.
「 Ai là Tử An?」 Y Nùng mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, liếc mắt một cái,
nói ra nghi hoặc. Tiếp theo, nàng dường như có chút ‘tỉnh ngộ’, lại mở
miệng hỏi:
「 Huynh đang nói Miễn tứ ca?」
「 Chính hắn! Các người vừa rồi nói cái gì?」 miễn Tử Tuấn phẫn nộ, khẩu khí có phần cộc cằn. Nàng đang giả ngu sao?
Rốt cuộc thông suôt, Cừu Y Nùng khờ khạo, ngây thơ của chúng ta, giờ
đã hiểu, xác định được người đang làm hắn tức giận đến mặt đen như đít
nồi kia là mình, aiz, vì thế nàng thật cẩn thận hỏi:
「 Tuấn ca ca, ngươi không phải bởi vì ta cùng Miễn tứ ca nói chuyện mà tức giận? Ta không thể nói chuyện với Miễn tứ ca sao?」
Miễn Tử Tuấn bị nàng hỏi vặn lại thì tức càng thêm nóng, hắn tức giận gầm nhẹ
「 Nàng đừng nói qua nói lại nữa, cứ trực tiêp trả lời câu hỏi của ta là được, rốt cuộc nàng cùng tên nhóc đó nói những gì?!」
Cừu Y Nùng đang sợ sệt, đột nhiên lại mỉm cười, nụ cười thiên chân
thuần phát, tươi tắn như một đóa hoa mai thánh khiết; từng bước nhích
lại gần hắn
「 Miễn tứ ca kể cho ta nghe chuyện trước đây của Tuấn ca ca nha! Sau, ta đang muốn hỏi hắn, vì sao cứ thích viết lung tung, gửi thư tín cấp
lừa huynh trở về, nhưng còn chưa kịp hỏi, liền bị huynh lôi đến đây……」
「 Nàng làm sao mà biết Tử An thích gửi thư tín đến dụ dỗ ta?」 Miễn Tử Tuấn ngắt lời nàng, cố ý xem nhẹ nàng, không đặt quan tâm quá nhiều lên cánh môi yêu kiều, nụ cười như hoa thắm của nàng.
「 Là do Ô nhị ca khi cùng ta nói chuyện phiếm đã nói cho ta biết.」
Cừu Y Nùng thành thật trả lời, nụ cười trên môi vẫn rạng rở chưa tắt.
Miễn Tử Tuấn nhìn nàng thẳng thắn, ánh mắt chân thật, không hề giả
dối, lửa giận cứ như thế, rất nhanh mất đi. Mà sau khi lửa giận bị đánh
tan, hắn đột nhiên phát hiện, hắn dường như càng lúc càng thêm để ý
nàng, thậm chí, nàng chỉ là cùng đệ đệ của hắn nói mấy câu, hắn cũng sắp chịu không nổi, trong lòng nổi lên ghen tuông mà thiếu chút nữa giận dữ với nàng, cuồng thanh nạt nộ! Chẳng lẽ hắn đối với nàng……
Nhất thời, Miễn Tử Tuấn cứng cả người, bô dáng cư như “ôn thần át
sát”, mắt trừng to, mặt đen thui, cơ mặt căng cứng,… cứ chăm chú nhìn
thẳng nàng, trong đầu lại rối rắm thành một đoàn
Bị ánh mắt khắc nghiệt, kiêm hung của Miễn Tử Tuấn nhìn chằm chằm như vậy, nước mắt từ rất lâu rồi chưa từng rơi xuống, lần nữa ngập đầy khóe mi.
Cho dù nàng ngu ngốc, cũng có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn lúc
này tràn ngập địch ý nồng hậu cỡ nào, mà Tuấn ca ca của nàng từ trước
đến nay cũng chưa từng dùng ánh mắt hung ác vậy nhìn nàng nha. Trong
khoảng thời gian ngắn, khiếp sợ cùng với cảm xúc “không thể tin vào mắt
mình” làm cho nàng suy nghĩ như thế nào cũng vô pháp lý giải.
Nàng…… Làm sai cái gì sao?
Vừa mới ngẩn ra đã thấy đôi mắt to tròn của Nùng nhi chứa đầy nước
mắt, bộ dáng thương tâm đau lòng thì trong lòng Miễn Tử Tuấn thấy thật
căng thẳng, cảm xúc bối rối lập tức từ trong lồng ngực dâng lên.
Nhớ đến lần đầu tương ngộ, nàng cũng là thế này, nước mắt một khi rơi xuống sẽ như “hoàng hà vỡ đê”, tuôn rơi không ngừng, aiz, nghĩ đến thui cũng làm hắn chân tay luốn cuốn. Từ ngày đó, hắn cũng chưa từng thấy
nàng khóc lần nào nữa, trong lòng cũng tự khẳng định, sẽ mãi mãi bảo hộ
nàng, đễ nàng mãi mão vui vẻ như thế này, không phải rơi một giọt nước
mắt nào nữa.
Hắn mãi không quên, bộ dáng nước mắt doanh tròng, ánh mắt bi thương
đó làm người khác nhìn mà đau lòng, trong lòng vô cùng xót xa.
「 Nàng…… Nùng nhi……」 nhìn thấy nàng bộ dáng khổ sở cùng đau lòng, thì mọi thứ trong đầu hắn đều bay biến, chỉ còn mỗi cảm giác bối rối, xót
xa, mong hong khô những giọt lệ của nàng, mà càng quýnh quáng, thanh
lượng của hắn càng lớn thêm…
Mà âm lượng của hắn rốt cuộc lại làm cho hốc mắt ngập nước của nàng lập tức bùng nỗ như vỡ đê……
Ông trời! Hắn là không phải muốn đánh nàng nha? Cừu Y Nùng mím môi, trong lòng vô cùng bối rối.
Thấy nàng bị bộ dáng của mình dọa cho sợ hãi, Miễn Tử Tuấn nhất thời
“gọi trời không thấu, gọi đất không nghe”, trong lòng ngạnh càng thêm
khó chịu cùng đau lòng.
「 Đừng…… Đừng khóc a, Nùng nhi.」 bàn tay to duỗi ra, hắn đem thân
hình kiều nhỏ của nàng ôm vào trong lòng, một tay vụng về, vỗ vỗ lưng
của nàng.
「 Ta…… Ta cũng không muốn…… là do…do…… Ta nhịn không được……」 nàng
nghẹn ngào giải thích, tâm trạng rối bời, vẫn còn kinh hách không thôi.
Hai mắt đẫm lệ, nàng nhìn hắn, bộ dáng “hung thần ác sát” đã không
cònhăn lại “biến hình”, trở thành Tuấn ca ca của nàng nha. Tâm tình kích động, sợ hãi cũng dần bỉnh ổn lại
「 Ta vẫn chưa làm gì, nàn làm sao lại khóc thành như vậy nha!」 hắn,
thiếu chút nữa đã bị nước mắt của nàng làm cho sợ hãi; lại phát hiện,
cho dù hắn có nghĩ cái gì, tức giận ra sao, chỉ cần thấy nàng rơi lệ,
tất cả đều bay biến, không còn gì qun trọng nữa.
「 Ngươi không phải đang giận ta sao, Tuấn ca ca?」 nước mắt vẫn còn
lăn dài trên gò mắt