
là Nhậm Hồng Mai, người mà mẫu
thân có lần đề cập với nàng, thì nàng biết cơ hội thoát khỏi hắn đã tới, đồng thời cũng muốn tranh thủ chút tài phú cho bản thân để cao bay xa
chạy.
Hắn vạch ra một kế hoạch cho Tần Kính Phan, nói nàng cùng Tiểu Hồng
sẽ đi trước, làm nội ứng trong “Võ Uy mục trường”, sau lại thông báo tin tức, chỉ đường dẫn lối cho hắn tấn công, chiếm lấy mục trường, trả mối
thâm thù huyết hận, cho đại ca hắn, người đã bị Miễn Tử Tuấn sát hại.
Nàng vạch ra một kế hoạch có vẻ hoàn mỹ, hoàn toàn thuyết phục được
Tần Kính Phan. Nhưng hắn không ngờ, khi nàng đến mục trường, nhìn thấy
sự giàu có của mục trường thì kế hoạch ban đầu mà nàng vạch ra cho bản
thân mình bước đầu thay đổi. Lý ra, nàng chỉ định nhân cơ hội này chạy
trốn khỏi bàn tay của Tần kính Phan, lợi dụng chút quan hệ của mẫu thân
quá cố với Nhậm Hồng Mai để kiếm chút lợi ích, bảo đảm cho cuộc sống an
nhàn sau này rồi cao bay xa chạy. Nhưng sự nhiệt tình của Nhậm Hồng Mai
làm cho nàng sanh tâm lang sói, kế hoạch tiến hành quá dễ dàng, nàng
quyết định đi thêm một bước, diệt trừ luôn mối họa Tần Kính Phan, muốn
mượn tay “Võ Uy mục trường” loại đi cái gai trong mắt này, trả đi mối
nhục mà nàng đã cắn răng chịu đựng suốt mấy năm qua.
Kế hoạch ở của nàng cẩn thận, thuận lợi tiến hành , mà hai ngày gần
đây, sau khi Miễn Tử Tuấn trở về, làm cho quyết tâm diệt trừ Tần Kính
Phan của nàng càng lúc cáng lớn, càng lúc càng kiên định. Đồng thời cũng làm cho kế hoạch tâm cơ của nàng đi đến bước thứ hai, thay đổi một lần
nữa.
Bốn tháng trôi qua, nàng phát hiện,”Võ Uy mục trường” giàu có, sung
túc, cần gì phải gạt lấy một chút tài phú nhỏ nhoi, không đáng kể đó,
nàng muốn có tất cả, tất cả những thứ này. Mà phương pháp tốt nhất để
đạt được mục đích chính là gả cho Miễn gia huynh đệ. Đáng tiếc, Miễn gia lão đại cùng lão Tam, lão Tứ, tựa hồ đều đối với nàng vô tình; điểm này mặc dù làm cho trong lòng nàng cảm thấy phẫn nộ nhưng nàng cũng không
dễ dàng để lộ thái độ ra ngoài, tránh để cho người khác nghi ngờ, chỉ có thể âm thầm phẫn hận trong lòng.
Nhưng vào lúc này, Sau khi Miễn tử Tuấn trờ lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy Miễn Tử Tuấn, nàng đã khẳng định , trong bốn
huynh đệ của Miễn gia, chỉ có hắn mới có đủ “tư cách” xứng đôi với
nàng. (trời ạ >.<) Tuy nói Miễn gia, tứ huynh đệ đều là ngọc thụ
lâm phong, anh tuấn hơn người, nhưng nàng thấy Miễn Tử Tuấn lại có gì đó rất đặc biệt, thu hút ánh mắt của nàng.
Đáng giận là, Miễn Tử Tuấn thế nhưng lại dẫn theo một nữ nhân trở về, lại không chút e dẻ mà “khanh khanh ta ta” trước mặt mọi người, cử chỉ
thân mật thật chướng mắt. Mặt khác, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, nữ nhân
gọi Cừu Y Nùng kia tựa hồ đã chiếm được sự yêu thích của mọi người, đặc biệt là Nhậm Hồng Mai……
Nàng tuyệt không cho phép! Nàng tuyệt không làm cho một nữ nhân vô
duyên vô cớ cướp đi địa vị của nàng ở mục trường, lại còn có thể danh
chính ngôn thuận ở bên cạnh Miễn tử Tuấn, được hắn coi trọng!
Không!
Nàng nhất định phải loại trừ đi tảng đá ngán đường này, sau đó dùng
mỹ mạo, tâm kế chiếm lấy tâm của Miễn tử Tuấn, bồi ở bên cạnh hắn, danh
chính ngôn thuận trở thành nhị thiếu phu nhân của Miễn gia, rồi mượn tay hắn diệt từ Tần Kính Phan!
***
Ngay tại thời điểm Cửu Lỳ Hương còn đang nghiến răng nghiến lợi, rắp
tâm tính kế loại trừ “người nào đó”, thì “người ấy” đã tung tăng trên
hành lang hậu viện, bị Miễn Tử Tuấn nắm tay kéo đi trở về sương phòng.
Cừu Y Nùng vừa đi vừa trộm dò xét, dọc theo đường đi đều gian không
hé răng, cả người ẩn ẩn tản mát ra ủ dột…… Ách, hoặc là phẫn nộ hơi thở
“nguy hiểm” của Miễn Tử Tuấn.
Kỳ quái,sau bữa tối, mọi người cùng nhau đến tiểu đình trong hoa viên nói chuyện phiếm, hắn còn cùng ba vị huynh đệ nói chuyện trời đất đến
thực khoái trá, thậm chí trêu ghẹo vui đùa, nhưng mới được một lát, hắn
vì sao lại đột nhiên trở nên tức giận như vậy? Hơn nữa, lúc nãy nàng
đang nói chuyện rất vui vẻ với lão tam cùng lão tứ nha, lại bị hắn lôi
đi thế này rồi.
Nàng thật sự là không hiểu!
Cừu Y Nùng một mặt cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn, một mặt thỉnh
thoảng trộm dò xét thái độ của Miễn Tử Tuấn, trong lòng nghĩ kĩ : Có lẽ
nàng vẫn là trực tiếp hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao vậy, sao lại kéo nàng
đi nhanh như vậy……
Miễn Tử Tuấn trong lòng cảm thấy thực bực mình! Đôi mày rậm nhíu lại, hai mắt thẳng trừng nhìn xuyên qua bóng đêm, đôi chân dài liên tục sải
bước, nhanh tiến đến hạ viện của riêng mình.
Chỉ cần nhất nhớ đến buổi trò chuyện trong thư phòng với phụ thân
cùng huynh trưởng chiều nay, thì trong lòng lại đầy một bụng hỏa.
Chẳng qua là hắn kiên trì, muốn Nùng nhi cùng hắn ở cùng một hạ viện
thôi, một chuyện nhỏ như vậy có nhất thiết phải gọi riêng hắn đến thư
phòng , giáo huấn một tràng, rồi đem một cái tội danh “phá hư trinh tiết con gái nhà lành” treo lên người hắn không?
Càng đáng giận là, dù hắn đã nói rõ, chuyện này là chuyện hắn cùng
Nùng nhi cam tâm tình nguyện, cùng nhau nhận thức, thế nhưng phụ thân cứ khăng khăng một mực bắt hắn phải “có trách nhiệm’, nha