
t tiệt cô nhóc lừa đảo cư nhiên đang lúc quan trọng cùng hắn.
“Tôi không thể. . . . . . Anh đừng tới đây?” Đường Vân cuồng loạn vẫy tay, “Tôi sẽ nói thật “?
Một lúc lâu cuối cùng cũng tự kẽ răng của hắn phát ra một câu.”Cô tốt nhất là nói thật?”
Ánh sáng ở phía sau hắn, làm cho cô
không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng hắn nặng nề tiếng thở dốc
cùng tản ra cuồng dã
Hơi thở, khắp nơi nói rõ hắn đang đè
nén cơn giận của mình. Ánh mắt của Hắn trong đêm tối loáng ra tinh
quang, giống như một con sư tử vận sức chờ phát động , tùy thời chờ
hướng cô nhào tới.
Cảm giác nguy cơ nhét đầy ở Đường Vân
suy nghĩ trong lòng hỏi, cô miễn cưỡng nuốt xuống trong lòng mãnh liệt
kinh hoảng, run run lấy tay nghĩ kéo áo, cẩn thận từng li từng tí nói:
“Tôi là. . . . . . Thám tử tư. . . . . .”
Không đợi cô nói ra câu nói thứ hai, cô liền thấy trước mắt tối sầm lại, lần nữa bị đặt bên dưới thân thể của
hắn, mặc dù nóng rực cứng rắn dục vọng nam tính của hắn như cũ căng
cứng lên tiến đến bụng cô mềm mại , nhưng cô lại có thể rõ ràng cảm
thấy hắn phẫn trướng cơ thể phía dưới tức giận cùng với uy hiếp.
“Là ai bảo cô điều tra tôi sao? Nói?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Đường Vân chỉ cảm thấy bị hai vai hắn
cầm cơ hồ muốn bể nát, cô bắt đầu cảm thấy tạo cái thân phận này tựa
hồ quá ngu xuẩn vừa mới trong thái độ của hắn , cô có thể kết luận hắn đối với phóng viên tuyệt đến sâu ghét cay ghét đắng , nếu như cô tỏ
rõ thân phận chân thật của mình, hắn rất có thể sẽ tay không đem lấy cô xé thành hai mảnh.
Chỉ là, nếu như vào lúc này nữa nói thật, nói không chừng cô sẽ chết được thảm hại hơn.
Cô nhanh chóng run cầm cập, trong lời
nói phát ra khó khăn biện luận.”Anh. . . . . . Anh trước. . . . . .
Trước hết nghe tôi. . . . . . Nói.”
“Nói?”
“Tôi không biết cố chủ là ai, chỉ là,
muốn điều tra người cũng không có đặc định đối tượng.” Cô nhanh chóng
bổ sung thêm một câu.
Hắn lãnh mị tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú vào cô, giống như đang xác định cô nói là hay không là lời nói thật.”Có ý tứ gì?”
“Cuối tháng trước, có một người đàn ông gọi điện thoại tới công ty chúng tôi, nói con gái của ông ở quán bar “
hoan nhạc kim tiêu “ sau khi cùng một người đàn ông rời đi sau liền
chịu thê thảm cái kia biến thái sắc ma cường bạo, xong chuyện còn
nghĩ vứt bỏ cô gái ở rìa núi, ông thông qua ngân hàng trực tiếp chuyển
tiền vào công ty của chúng tôi muốn tạo một trương mục, cung cấp giá
tiền hậu đãi muốn chúng tôi giúp ông ấy tìm ra cái này tên vô lại.” Bởi vì chủ đề là thật, cho nên cô nói coi như lưu loát.
Hắn xì mũi coi thường.”Hắn không tìm
cảnh sát sáng suốt uy phong , lại tìm tới cái người này cái thám tử
tư kém bản lĩnh không có tài cán gì ?” Giọng nói biểu hiện hắn căn bản
cũng không tin lời của cô.
Mặc dù cô không phải thám tử tư, thế
nhưng sứt sẹo vô năng (kém bản lĩnh không có tài cán gì ) hình dung cái từ đó thực khiến Đường Vân cảm thấy chói tai, mà hắn từ đầu đến cuối
thái độ khinh thường càng thêm làm cô cảm giác chịu nhục, chỉ là, vào
lúc này cô hiển nhiên không thích hợp hành động theo cảm tình. Nổi đóa.
“Có thể gã đàn ông kia là người có địa
vị, sợ truyền làm hỏng danh dự con gái mình , hay hoặc là ông ta cảm
thấy đem cái tên sắc ma nhốt vào trong tù thật sự là quá tiện nghi hắn,
cho nên muốn muốn lén lút dạy dỗ hắn.” Cô nói ra phỏng đoán hợp tình hợp lý .
“Thật cũng chỉ là đơn giản như vậy?” Hắn kêu lên một tiếng, nhưng sức lực gia tăng ở trên vai cô lại giảm bớt.
“Chính là đơn giản như vậy.” Đường Vân
biết này bày tỏ hắn đã có điểm tin tưởng cô, thích thú thở phào nhẹ
nhõm, chỉ là, cô tựa hồ yên tâm quá sớm một chút.
“Cho nên —— cô cảm thấy tôi rất giống như cái biến thái sắc ma?”
Hắn giọng nói quá mức âm trầm làm cô lòng thoáng chốc lại nhảy lên.
“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .” Cô
“Tôi” một hồi lâu, mới nuốt vài ngụm nước miếng tiếp tục nói: “Tôi là
căn cứ khách quan tư liệu phán đoán mới có thể để mắt tới anh, bởi vì
theo trí nhớ còn sót lại cô gái kia, cái biến thái sắc ma kia là người Trung Quốc, chiều cao vượt qua sáu thước ( trên 1m8 ), có một đôi rất
mị hoặc có thể mê hoặc phụ nữ , cho nên. . . . . .” Cô quay đầu ra ,
không có nói thêm gì nữa.
“Cho nên. . . . . .” Hắn tiếp lời nói,
giọng nói không nhanh không chậm, “Cô cảm thấy tôi có một đôi mắt có thể mị hoặc phụ nữ ? Vậy ánh mắt của tôi có thể có mị hoặc cô, hử?” Kéo
dài âm cuối mang theo vẻ đắc ý.
Đường Vân dưới hai gò má tự giác nóng lên ửng hồng, nhỏ giọng nói lảng ra chuyện khác.”Anh vô cùng. . . . . . Rất cao lớn.”
“Chỉ là như vậy?” Hắn nhỏ giọng cười, biểu hiện tâm tình của hắn đã chuyển tốt.”Kia vì sao cô không phải dám nhìn thẳng tôi?hử?”
Cô phải cứng rắn ngẩng đầu tiếp nhận
cái khiêu chiến này, nhìn vào trong con ngươi thâm thúy của hắn, nhưng
mà, trong một khoảng cách gần hạ bốn mắt giao nhau, làm trong đầu của
cô vừa một hồi rung động.
Bọn họ cứ như vậy không nói gì mà nhìn
lấy đối phương, bốn phía một mảnh tĩnh mật, giống như liền thanh âm của
sóng biển cũng đã biến mất, bọn họ hút lấy đối phương thở