
ra hơi thở, ở
dưới ánh trăng mờ tối truyền lại không khí khác thường thân mật . . . . . . Mập mờ chân tình.
Hồi lâu, Đường Vân không thể tiếp tục chịu được cổ họng khô khốc, không nhịn được rũ mí mắt xuống, nuốt từng ngụm nước bọt.
Dư Lôi Ân chậm rãi cười nham nhở, giống như biết một bí mật tựa như dương dương đắc ý.
“Cô bây giờ nói cho tôi biết những điều này, làm sao có thể kết luận tôi không phải cái biến thái sắc ma kia?” Hắn dường như trêu đùa ở bên tai của cô thổi hơi, giọng nói êm ái, “Nếu như điều kiện của tôi phù hợp trong cảm nhận của cô là người kia.”
Đường Vân bởi vì hắn cuồng vọng mà thôi nổi đóa, nhưng lại lại không có từ phản bác.”Anh. . . . . . Anh mới vừa rồi cũng không có dùng bạo lực tổn thương tôi.”
Nữa như thế nào quẫn bách, cô đều không có cự tuyệt quyền trả lời , mà hắn chính là chặt chẽ áp lấy cô, vả lại không chút nào mở tính toán, rõ ràng là trận chiến lấy thân thể cường
tráng khi dễ cô.
“A?” Dư Lôi Ân hếch lên mày, nhìn về
bầu trời, ngữ điệu càng thêm trầm nhẹ chậm chạp, làm Đường Vân một trận tê dại da đầu.”Có lẽ. . . . . . Tôi chỉ ở đây. . . . . . Đêm trăng
tròn. . . . . . Mới có thể phát tác.”
“Anh. . . . . . Anh không phải nói là thật chứ?” Thanh âm của cô bởi vì sợ hãi mà run run lấy.
“Cô cứ nói đi?” Dư Lôi Ân ác ý mà dùng bụng dưới hạ xuống bụng cô.
Hắn nghĩ muốn trừng phạt cô to gan lớn mật nay cư nhiên một cô gái lại dám một mình theo dõi đàn ông, đáng
hận nhất chính là, cô khơi dậy lửa dục vọng của hắn rồi lại không để
cho hắn được thỏa mãn.
Chẳng lẽ cô hôm nay thật mất mạng ở nơi tuyệt với này sao?
Đường Vân tim đập tạm dừng lại vài
giây, sau đó lại điên cuồng nhảy lên, trong lòng sợ hãi bay lên tới điểm cao nhất, còn có một loại đau đớn không biết tên chạm lấy trái tim cô,
cô hai mắt nhắm lại, nước mắt như trân châu chảy xuống tới tóc mai bên cạnh. Chăm chú nhìn nước mắt
của cô óng ánh trong suốt dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, Dư Lôi Ân khẽ
nguyền rủa một tiếng, lật người rời khỏi cô .
Trên người chợt giảm bớt sức nặng làm
Đường Vân mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nhìn lên hắn như thiên thần đứng
vững , một hồi lâu, mới ý thức tới mình bị đùa bỡn, một cỗ cực độ khủng
hoảng qua sau cảm giác an toàn ập vào lòng, nước mắt không tự chủ như
đứt giây trân châu lại rơi xuống.
“Thật không có đầu óc?” Dư Lôi Ân chán ghét nhăn đầu lông mày.
Nghe vậy, Đường Vân tức giận ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ chỉ trích hắn.”Anh khinh người quá đáng rồi.”
Dư Lôi Ân ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, cắn răng nghiện lợi nói: “Kéo lại quần áo? “
Đường Vân hô nhỏ một tiếng, vội ngồi dậy, luống cuống tay chân kéo mới vừa rồi chưa kịp kéo tốt y phục.
Thật vất vả sửa sang lại phía sau tốt
hơn, cô ngẩng đầu nhỏ giọng hướng Dư Lôi Ân ,một cái chớp mắt cũng không có trong nháy mắt nhìn lấy cô nhất cử nhất động nói: “Mời anh xoay qua chỗ khác một chút.” Hắn ánh mắt nóng rực làm cho cô cực kỳ không được
tự nhiên.
Hắn liếc một giây đồng hồ, sau đó đưa tay đem cô kéo đến .
“A? —”
“Đừng kêu quỷ nữa ?” Hắn mất đi tính
nhẫn nại rống cô, sau đó đem lấy cái kia của cô bị chính mình tuột đến
mắt cá chân ** kéo lên, bàn tay lại vẫn dừng lại ở hông của cô.
Đường Vân kinh ngạc nháy mắt mấy lần, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại.
“Tôi phải đi, anh có thể buông tôi ra chứ?”
“Không thể?” Hắn đanh giọng nói, sắc mặt còn là rất khó coi.
“Tại sao?” Cô hoạt động lấy thân thể
mềm mại, bởi vì lòng bàn tay hắn như cũ dán chặt ở trên eo cô trên da
thịt, nong nóng , nong nóng , làm cô cảm thấy rất. . . . . . Rất không
thoải mái.
Hắn không bỏ qua hứng thú có chút
nhếch lên khóe miệng.”Cô đuổi đi bạn gái hiện tại tối nay của tôi, thì phải phụ trách theo tôi.” Hắn nắm chặt eo thon nhỏ mảnh khảnh của cô
bất khả tư nghị được ( không thể tin được ) , để cho cô không cách nào
nhúc nhích.
“Là anh tự mình đuổi cô ta đi, chuyện
này —— liên quan gì tới tôi?” Đường Vân không khỏi tức chết, nào có
người nào ngang như vậy à?
“Nếu như không phải là cô, tôi cần gì
phải đuổi cô ta đi . Hơn nữa, nếu như không phải là cô, tôi có thể đã
tiến vào cảnh giới mất hồn, cần gì ở chỗ này chưa thỏa mãn dục vọng
theo sát cô nói nhảm liên thiên?”
“Anh anh anh. . . . . . Anh đừng trông cậy vào tôi. . . . . .”
“Tôi đặc chuẩn cô tối nay không cần
thỏa mãn tôi, chỉ là —— phải lưu lại đi theo tôi. . . . . . Thưởng thức
ánh trăng.” Hắn dù bận vẫn ung dung nghiêng mặt sang bên liếc coi cô khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phiếm , một bộ dáng.
Đường Vân quay đầu ra, che giấu một hồi rung dong sợ hai đột nhiên tới.”Cùng anh ngắm trăng? Tôi với anh lại không biết.”
“Cô không biết tôi?” Dư Lôi Ân cảm
thấy rất buồn cười, cô gái nhỏ này theo dõi hắn, chú ý hắn lâu như vậy,
lại nói không biết hắn?
“Anh là ai?” Cùng lắm cũng chỉ là một
chút háo sắc anh tuấn lãng tử thôi.”Chẳng lẽ anh lại còn là đại nhân vật nào à? Tôi làm chi mà phải biết anh.” Đường Vân ngẩng cao cằm, gương
mặt xem thường.
“Một ngày nào đó, cô sẽ vì lúc này
khinh miệt trả giá thật lớn.” Hắn nhàn nhạt nói, sau đó chậm rãi buông
ra bàn tay ở trê