
của muội, cẩn thận muội không tha cho huynh đâu". Tiêu Tiếu vội cười làm lành xin tha.
Hai người bọn họ đang trêu đùa ầm ĩ thì bỗng nhiên có người đến gõ cửa phòng tôi. Tôi tưởng Trần thúc hoặc Khánh thúc có khoản mục nào cần bàn giao, liền nói vọng qua cánh cửa: "Là Trần thúc hay Khánh thúc? Chỗ tôi đang có khách, phiền thúc một lát nữa hãy đến".
"Đại tẩu, là đệ. Làm phiền tẩu mở cửa ra". Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Thẩm Tề. Tôi biến sắc, vội nói: "Là tam thúc à? Chỗ ta đang có khách, phiền thúc một lát nữa hãy đến".
"Vậy sao, đệ đặc biệt đến vì khách của đại tẩu mà". Thẩm Tề vừa nói vừa đẩy cửa ra. Tiêu Tiếu đang muốn trốn đi đã không còn kịp nữa rồi.
Thấy Tiêu Tiếu, trên mặt Thẩm Tề khẽ nở nụ cười, nói: "Đệ nghe đồn rằng, Tiêu Tiếu ngày xưa thông dâm với Liễu Vũ Tương bị nhốt rọ lợn không những không chết mà còn trà trộn vào phường rượu Thẩm gia ta làm việc. Đệ chỉ cho rằng là tin vớ vẩn thôi. Nào ngờ lại là sự thật. Đại tẩu vốn đã biết chuyện từ trước, lại giấu mà không báo, tẩu nói xem, nếu Lão phu nhân biết được sẽ xử lý thế nào?".
Vẻ mặt tôi hờ hững, đáp: "Đương nhiên ta sẽ bẩm báo chuyện này cho Lão phu nhân, không nhọc đến tam thúc quan tâm. Nhưng không biết tin tức của tam thúc từ đâu tới mà nhanh thế? Tiêu Tiếu vừa mới bước chân vào đây, tam thúc đã theo bén gót phía sau, quả thật là thần thông quảng đại".
Vẻ mặt Thẩm Tề cũng không chút thay đổi, hắn nói: "Tất cả chỉ là vừa khéo mà thôi".
Lúc này, Tiêu Tiếu đã chỉ vào Thẩm Tề, cao giọng nói: "Họ Thẩm kia, ngươi tưởng rằng Tiêu Tiếu ta vẫn là kẻ nuôi ong mặc người chém giết ngày xưa à? Chỉ bởi vì ta không quen nhìn ngươi ỷ thế hiếp người, thả ong mật ra đốt người, người liền ghi hận trong lòng, vu vạ cho ta và Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia thông dâm. Ta may mắn không chết, không tìm ngươi báo thù đã là may rồi, ngươi còn muốn thế nào?".
Thẩm Tề nói: "Tiêu Tiếu, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Trước khi biết ngươi và Liễu Vũ Tương thông dâm, ta cũng chưa từng gặp ngươi. Nếu ngươi muốn vu oan miệt thị, tính hơi bị nhầm rồi".
Hai người bọn họ đang tranh chấp thì bất thình lình Băng Ngưng đẩy cửa tiến vào, nói: "Thiếu phu nhân, tẩu nhờ muội đi mua đồ hóa trang cho Tiêu Tiếu, muội đã mua đủ rồi đây". Cô bé nói đến đây mới liếc mắt thấy Thẩm Tề, liền im bặt không nói nữa.
Mối nghi ngờ hầu như biến mất không còn dấu vết trong lòng tôi lại bắt đầu dâng lên, sao Thẩm Tề lại biết Tiêu Tiếu ở chổ tôi? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nếu trùng hợp, chẳng phải cũng là quá trùng hợp à?
Không chờ tôi nghĩ nhiều, Thẩm Tề đã nói với tôi trước: "Đại tẩu, tẩu cũng biết tam đệ từ xưa đến nay là người dễ nói chuyện nhất. Đệ có một đề nghị, không biết ý đại tẩu thế nào?".
Tôi mỉm cười, thản nhiên nói: "Thúc nói đi".
Thẩm Tề đáp: "Làm người không tránh khỏi có lúc hồ đồ. Chuyện Liễu Vũ Tương vốn đã qua lâu như thế, đệ thật sự không muốn can thiệp vào nữa. Về phần vị huynh đệ Sở Thiên Khoát này rốt cục là ai, đối với đệ mà nói cũng không có gì quan trọng. Một khi đã như vậy, chi bằng cả đệ và đại tẩu đều cùng hồ đồ một lần. Ý của đại tẩu ra sao?".
Tôi cười một tiếng, nói: "Núi xanh che chẳng đặng, chảy cả về đằng Đông (1). Ta hết sức đồng tình với ý tưởng của tam thúc. Chỉ là có một số chuyện ta không thể tự quyết định được". Thẩm Tề nghe tôi nói thế, sắt mặt lại, nói: "Đã là như thế, đệ sẽ không quấy rầy đại tẩu nữa. Sáng sớm ngày mai chúng ta gặp nhau ở chổ Lão phu nhân vậy". Tôi cười đáp: "Bất cứ khi nào cũng kính cẩn đợi chờ". Thẩm Tề phẩy tay áo, xoay người bỏ đi.
(1) Trích hai câu thơ trong bài Bồ tát man - Thư Giang Tây Tạo Khẩu bích của tác giả Tân Khí Tật.
Minh Nguyệt Hân Nhi vỗ tay nói: "Thiếu phu nhân, cô thật là bản lĩnh. Có thể làm một người cả ngày mặt không chút thay đổi tức đến như thế, Minh Nguyệt Hân Nhi em quả thật bội phục cô rồi".
Tôi lắc đầu nói: "Minh Nguyệt Hân Nhi, em chớ vội đắc ý. Bây giờ việc này có chút khó xử lý".
Minh Nguyệt Hân Nhi hỏi: "Vì sao? Vừa nãy cô và Tam công tử nói gì mà bí hiểm thế? Em nghe chẳng hiểu câu nào".
Tôi đáp: "Y bảo chúng ta coi như chuyện mười hai vạn lượng bạc kia chưa từng xảy ra".
"Y điên à?". Minh Nguyệt Hân Nhi có phần cường điệu kêu lên: "Thiếu phu nhân, cô không đồng ý đấy chứ?".
Tôi thở dài nói: "Ta chưa đồng ý. Thế nhưng y lại lợi dụng điểm yếu để uy hiếp ta, nếu ta không đồng ý, y sẽ nói chuyện Sở Thiên Khoát là Tiêu Tiếu cho Lão phu nhân".
"Y muốn nói thì cứ để cho y nói. Việc này cũng chẳng có gì to tát hết. Trong lòng Lão phu nhân cũng biết, người Tiêu Tiếu thích là Minh Nguyệt Hân Nhi em, thật tình chẳng liên quan gì đến Đại thiếu phu nhân. Hơn nữa, Tiêu Tiếu là huynh đệ của Tiết vương gia, Lão phu nhân có thể làm gì huynh ấy?". Minh Nguyệt Hân Nhi không đồng ý nói.
Lời con bé có một câu thật sự nói ra được suy nghĩ của tôi. Đó chính là "Tiêu Tiếu là huynh đệ của Tiết vương gia, Lão phu nhân có thể làm gì huynh ấy". Tiêu Tiếu đã có Tiết vương gia làm chỗ dựa, Lão phu nhân hẳn sẽ không làm khó cho y.
Ban ngày thì bận rộn ở ph