
ì thế nên bị Lão phu nhân đuổi ra khỏi Thẩm gia. Từ sau
lúc Cúc ma ma bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, luôn lang thang ăn mày trên phố, may mà hôm đó tiểu nhân gặp được bà ta, cảm thấy bà ta thật đáng thương nên đã thu nhận và giúp đỡ. Hiện giờ, vừa lúc có thể mời bà ta ra làm
chứng”.
Đỗ Diên Sùng gật gật đầu nói: “Truyền Cúc ma ma”. Lập tức, Cúc ma ma đã lâu không xuất hiện bị dẫn lên.
Cúc ma ma thấy Lão phu nhân, ánh mắt lộ vẻ hận thù. Đỗ Diên Sùng hỏi: “Nhân chứng Cúc ma ma. Bây giờ bản quan hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thực trả lời. Con gái của Huyện lệnh Mai Mặc, Nhị thiếu phu nhân Mai
Nhiêu Phi của Thẩm gia có bị Lão phu nhân bức tử không? Tình hình thực
tế rốt cục thế nào, hãy nói một lượt những gì ngươi biết”.
Cúc ma ma quỳ trên mặt đất nói “Dạ” Lập tức thuật lại mọi chuyện một lần, không khác biệt lắm so với những lời Tiêu Nhĩ nói.
Chờ Cúc ma ma nói xong, Mai Mặc nói: “Đỗ đại nhân, hiện giờ chân tướng sự
viêc đã là như thế. Thẩm lão phu nhân đã bức tử con gái Phi Nhi cảu hạ
quan. Xin Đỗ đại nhân hãy trả lại sự công bằng cho hạ quan”. Những người đứng xem bên ngoài lại một lần nữa gào lên: “Trả lại công bằng cho
Huyện lệnh đại nhân, xử tử mụ già nhà họ Thẩm”….những lời nói như thế cứ văng vẳng bên tai.
Đỗ đại nhân lại đập mạnh kinh đường mộc thêm
một lần nữa, chuyển sang hỏi Lão phu nhân: “Lão phu nhân, lần này bà có
gì để biện giải không?”.
Sắc mặt Lão phu nhân lúc này cực lỳ tệ
hại, đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi, bà nói: “Tiêu Nhĩ và Cúc ma
ma đều đang hãm hại lão thân, coi đây là sự thật, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Mai Nhiêu Phi phạm phải lỗi lầm lớn trước
đó, lão thân đuổi nó ra khỏi Thẩm gia, chính là chấp hành gia quy, vốn
không có gì đáng trách. Nếu nói như vậy là lão thân bức tử nó, quả là
làm trò cười cho thiên hạ”.
Cúc ma ma nhìn bà một cái, lên tiếng: “Lão phu nhân, bà còn gì mà không làm được nữa? Tôi còn nhớ rõ năm
ngoái, bà đuổi Đại thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ. Nếu không phải Đại công
tử một mực tranh đấu, liều mạng dù đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với bà cũng phải ở bên cạnh Đại thiếu phu nhân thì giờ Đại thiếu phu nhân cũng
không còn là người của Thẩm gia từ lâu rồi nhỉ? Khi đó, Đại thiếu phu
nhân đã phạm phải lỗi lầm gì?”.
Cúc ma ma nói vậy làm Lão phu
nhân nhất thời nghẹn lại, không nó ra lời. Hồi lâu sau bà mới cất giọng: “Đây vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.
Cúc ma ma “hừ” một
tiếng nói tiếp: “Có gì khác nhau đâu, Lão phu nhân bà tính tình xưa nay
luôn làm theo ý mình, cứ thấy ai không vừa mắt là đuổi người ta ra khỏi
nhà. Nếu thấy ai cực kỳ không vừa mắt thì sẽ bức tử người ta. Mấy người
thiếp của Thẩm gia, rồi cả Đại thiếu phu nhân Liễu Vũ Tương, bị bà vu
oan là thông dâm với Tiêu Tiếu, kết quả bị ném xuống sông Bạch Lăng chết đuối, Nhị thiếu phu nhân Mai Nhiêu Phi của Thẩm gia cũng vì không thể
được bà quý mến, đã bị bà bức tử rồi. Còn cả Đại thiếu phu nhân Lãnh Cửu Dung, động một chút cũng bị bà đuổi về nhà mẹ đẻ. Đại thiếu phu nhân Đỗ Linh Nhược chỉ nói vài câu công bằng đã bị bà nhốt lại. bà nói xem, Lão phu nhân, có chuyện gì mà bà không làm được nữa đây?”.
Những
người vây xem nghe xong những lời Cúc ma ma nói đều phát ra tiếng “hả”
chất chồng, những lời đòi Lão phu nhân chết đi, lại một lần nữa văng
vẳng bên tai không dứt.
Sắc mặt Lão phu nhân lập tức trở nên
trắng bệch. Bà tức giận vô cùng, muốn nói nhưng chỉ có thể chỉ vào Cúc
ma ma, nói không nên lời.
Cúc ma ma liếc nhìn Lão phu nhân đầy
khinh thường: “Lão phu nhân, hiện giờ tôi đã không còn là nha hoàn của
bà nữa, cũng không còn là người của Thẩm gia nữa rồi. Lẽ nào, bà cũng
muốn bức tử tôi giống như bức tử Nhị thiếu phu nhân? Có điều đó là
chuyện không thể, Lão phu nhân bà chuyện gì chẳng làm ra được, những oan hồn của nha hoàn bà vú bị bà bức tử trong Thẩm gia thường ngày còn ít
ư?”.
Cúc ma ma nói thế làm Lão phu nhân giận run lên. Tiêu Tiếu
vội đứng ra nói: “Đỗ đại nhân, thảo dân là trạng sư Tiêu Tiếu của Thẩm
lão phu nhân. Thảo dân yêu cầu nhân chứng không được gào thét trên công
đường, nói những chủ đề không liên quan đến vụ án, lừa gạt người ngoài”.
Đỗ Diên Sùng có phần kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Tiếu, hỏi: “Ngươi là trạng
sư của Thẩm lão phu nhân? Trong hồ sơ trạng sư của Sơn Đông không thấy
có tên ngươi. Ngươi là trạng sư ở đâu?”.
Tiêu Tiếu mỉm cười, từ
trong lòng lấy ra một thẻ bài bằng đồng lấm tấm gỉ sét, nói: “Đỗ đại
nhân, mời ngài xem cái nà. Căn cứ theo luật lệ Tây Tống, trạng sư có
thể kế nghiệp. Thảo dân là Tiêu Tiếu. Cha thảo dân tên là Tiêu Phá Đỉnh, vốn là một trạng sư nổi danh của Tây Tống. Hiện giờ thảo dân con nối
nghiệp cha, làm một trạng sư, diệt ác dưỡng thiện, hẳn là không có gì
sai cả?”.Ngay lập tức có người đón lấy thẻ bài đồng, trình lên trước mặt Đỗ Diên Sùng.
Đỗ Diên Sùng nhìn rồi hỏi: “Ngươi quả thật là nhi
tử của Tiêu Phá Đỉnh – ‘thiên hạ đệ nhất trạng sư’?”. Tiêu Tiếu cười
nói: “Còn giả được sao?”.
Sắc mặt Đỗ Diên Sùng không khỏi trở nên kính trọng, nói: “Xưa kia Tiêu Phá Đỉnh chính trực