Snack's 1967
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

không a dua, diệt ác dưỡng thiện, cãi thắng vô số vụ kiện, còn được Tiên hoàng ngự ban bảng

hiệu chữ vàng Thiên hạ đệ nhất trạng sư. Nếu ngươi là nhi tử của Tiêu Phá Đỉnh, đương nhiên có thể làm trạng sư, cũng có thể cãi kiện cho Thẩm lão phu nhân. Thật sự không ngờ rằng Tiêu Phá Đỉnh lại còn hậu nhân, thật sự là hiếm có, hiếm có mà”. Trong lúc

nói chuyện, Đỗ Diên Sùng có thừa tôn sùng dành cho Tiêu Phá Đỉnh, thật

sự không thể tưởng tượng được rằng, lão ta lại là chủ mưu đứng sau vụ án này. Ngay cả tôi cũng cảm thấy hồ đồ đôi chút. Tiêu Tiếu nghe Đỗ Diên Sùng nói vậy, cười hì hì hai tiếng, nhất thời cũng cảm thấy thật vinh dự.

Đỗ Diên Sùng hỏi: “Thẩm lão phu nhân, đối những lời nói của nguyên cáo và

nhân chứng, bà còn gì để phản bác lại không?”. Lão phu nhân đã bao giờ

phải chịu mỉa mai như vậy đâu, vẫn tức giận nói không ra lời. Tôi lên

tiếng: “Chuyện này tôi chứng kiến từ đầu tới đuôi, cứ để cho tôi kể lại

một lần đi”. Đỗ Diên Sùng gật đầu: “Được”. Thế là, tôi kể lại lần lượt

những chuyện đã xảy ra một lần nữa.Người vây xem vốn ầm ĩ không ngừng,

chờ đến khi nghe xong lời tôi nói thì lại im ắng hẳn. Tôi nghe có người

bình luận: “Nếu Nhị thiếu phu nhân Thẩm gia quả tình làm chuyện như thế, bị đuổi khỏi nhà thì cũng không có gì đáng trách”. Tiếng người bàn tán

càng lúc càng lớn, trên công đường lại một trận hỗn loạn.

Đỗ Diên Sùng hỏi: “Tiêu Nhĩ, Cúc ma ma, lời biện giải của các ngươi so với

những lời Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia nói hoàn toàn khác biệt, thế

là ra làm sao? Trong ba người các ngươi, rốt cục là kẻ nào nói dối?”.

Tiêu Nhĩ bất an đôi chút nói: “Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân không hề nói dối”. Cúc ma ma cũng ngẩng đầu lên nói: “Lời lão phụ nói đều là sựu

thật”. Đỗ Diên Sùng nghe hai người nói thế, nhất thời cũng có chút đắn

đo.

Mai Mặc lên tiếng: “Bẩm Tri phủ đại nhân, Lãnh Cửu Dung vốn

là người của Thẩm gia, những gì cô ta nói, sao có thể tin được? Nếu

người nhà làm chứng mà đều được cho phép thì chẳng phải trên thế gian

này có rất nhiều án oan ư?”.

Đỗ Diên Sùng nghe xong những lời Mai Mặc nói, quay sang hỏi Viên Chấn Đông: “Tướng quân, ý ngài thế nào?”.

Trong lòng tôi đã biết Đỗ Diên Sùng kiêng dè tôi có quen biết với Viên

Chấn Đông, lại quen biết cả Tiểu Lang Tiết vương gia, nên mới có câu hỏi này.

Viên Chấn Đông nghe xong, lập tức nói: “Mặc dù ta là nghĩa

tử của Lão phu nhân, lại là hảo hữu của Cửu Dung, nhưng chuyện này đương nhiên phải giải quyết dựa theo luật lệ của Tây Tống, không cần xem

chừng mặt mũi của bản tướng quân. Ta còn sợ Đỗ đại nhân vì e ngại sĩ

diện của ta nên không thể thẩm án công bằng, do đó ta mới đặc biệt đến

đây làm giám sát”. Nghe xong những lời Viên Chấn Đông nói, những người

vây xem phía bên ngoài cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Đỗ Diên Sùng nói: “Những lời Mai huyện lệnh nói rất chí lý, nếu người trong nhà làm chứng có thể coi đó làm bằng chứng, thật sự là không hợp lý. Ngoại

trừ người của Thẩm gia, Lão phu nhân có thể tìm được nhân chứng nào khác không?”. Tôi nghĩ ngợi, đáp: “Còn có Khánh tẩu, bà ấy không phải là

người Thẩm gia chúng tôi, hẳn bà ấy có thể làm chứng cho Lão phu nhân”.

Cúc ma ma bác lại ngay tức khắc: “Tuy rằng Khánh tẩu không phải người Thẩm

gia, nhưng trượng phu của bà ấy lại làm quản gia cho Thẩm gia vài chục

năm nay, không khác gì người của Thẩm gia cả. Nếu để bà ấy làm chứng,

lão phụ là người đầu tiên không thể tin phục”. Đỗ Diên Sùng gật gật đầu, nói tiếp: “Cúc ma ma nói có lý, Lão phu nhân, Đại thiếu phu nhân, ngoại trừ Khánh tẩu, còn ai khác có thể làm chứng cho Lão phu nhân không?”.

Lúc này, sắc mặt Lão phu nhân đã biến ra trắng bệch. Tôi nắm chặt tay bà,

tay bà run rẩy không thôi. Tôi biết giờ khắc này, trong lòng bà đang sợ

hãi cực độ, nhưng tôi thật sự không thể nào nghĩ ra còn ai có thể gỡ tội cho bà. Đối mặt với câu hỏi của Đỗ Diên Sùng Đỗ đại nhân, tôi chỉ còn

nước chậm rãi lắc đầu.

Đỗ Diên Sùng nói: “Một khi đã vậy, thế

thì….”. Lão còn chưa dứt lời, Tiêu Tiếu đã tranh nói trước: “Đỗ đại

nhân, hôm nay Lão phu nhân sức khỏe không được tốt, ngài cũng chứng kiến đó thôi, vụ án này để đến sáng mai rồi hãy tái thẩm tra”.Tôi biết y

dùng kế hoãn binh, chỉ e Đỗ Diên Sùng không đồng ý, bèn nói với Viên

Chấn Đông: “Tướng quân, sức khỏe Lão phu nhân của bọn muội vốn không

được tốt, hôm nay mang bệnh mà đến đây, nếu xảy ra điều gì sơ xuất mà

truyền ra ngoài, đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tướng quân và Tri

phủ đại nhân, chi bằng để Lão phu nhân nghỉ tạm một chốc cái đã, sáng

mai rồi tái thẩm tra vậy”.

Đỗ Diên Sùng nghe xong, vẫn đưa mắt

nhìn Viên Chấn Đông. Viên Chấn Đông lại nhìn tôi, nói: “Cũng được, cứ

như vậy đi, hiện giờ kết quả vụ án thế nào còn chưa biết, nếu nghĩa mẫu

ta thật sự xảy ra điều gì bất trắc, vậy thì phải làm thế nào cho phải?

Đỗ đại nhân, ý ngài thế nào?”.

Đỗ Diên Sùng vội hành lễ đáp: “Tất cả cứ làm theo lời Tướng quân căn dặn”. Sau đó, Đỗ Diên Sùng lại đập

kinh đường mộc, tất cả nha dịch ào ào rút khỏi công đường.

Tôi và Tiêu Tiếu đỡ Lão phu nhân đi ra ngoà