
i ngồi kiệu, vừa lúc gặp Cúc ma ma
đi tới. Cúc ma ma thấy Lão phu nhân, nói năng đầy quái gở: “ Lão phu
nhân, thật sự không ngờ rằng bà cũng có ngày hôm nay. Bà lại có thể rơi
vào tình cảnh như thế này. Quả nhiên là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác
đáng mà”. Lão phu nhân chỉ vào Cúc ma ma, tức giận đến nỗi hồi lâu không nói nên lời.
Cúc ma ma nói: “Ối chao Lão phu nhân, bà chỉ tay
vào người tôi làm gì thế? Bà tưởng tôi vẫn còn là người của Thẩm gia đấy à? Bà tưởng tôi vẫn còn là nha hoàn của bà, để bà tùy ý ức hiếp? Lão
phu nhân, bà đừng nằm giấc mộng thanh thu nữa, thôi thì ngoan ngoãn về
đi, chuẩn bị vượt qua nửa đời còn lại trong chốn ngục sâu từ thẳm đi. Dù sao bà cũng đã cao tuổi rồi, có lẽ sẽ chết trong đại lao đấy. Nghe nói
đại lao vừa tối vừa âm u lại vừa ẩm thấp, mấy thứ gián chuột gì đó thì
khỏi phải nói, nhưng những oan hồn kia đòi mạng cũng đủ để Lão phu nhân
bà tha hồ tận hưởng, ha ha ha….”. Cúc ma ma càng nói càng đắc ý, càng
nói càng suồng sã.
Tôi thấy thế, trong lòng nghĩ để Lão phu nhân
chịu đôi lời giáo huấn cũng tốt, Lão phu nhân vốn luôn bảo thủ, làm
không biết bao nhiêu chuyện sai lầm, giờ chỉ là chịu đôi câu trách móc
của Cúc ma ma, cũng coi như để bà chịu chút phản ứng từ những hành động
xưa kia của mình, bởi vậy tôi không nói năng gì. Nhưng Tiêu Tiếu lại lên tiếng: “Chúng ta đi thôi, không cần chấp nhặt với loại người như thế.
Thấy bà ta mà trong lòng tôi ghê tởm”. Nói xong, liền đỡ Lão phu nhân
lên kiệu.
Cúc ma ma cao giọng kêu lên: “Tiêu Tiếu, không ngờ cậu
lại là người đớn hèn tới vậy, thấy tiền thì sáng mắt lên, cậu cũng không nghĩ xem lúc trước lão thái bà nhà họ Thẩm này đối xử với cậu thế nào.
Lúc bà ta ném cậu xuống sông Bạch Lăng, có từng nói đến chút xíu tình
cảm nào không. Thế mà hiện giờ cậu còn xoay ngược đầu lại làm chó săn
cho bà ta, thật sự là đáng buồn biết mấy” nói đoạn nghênh ngang bỏ đi.
Tiêu Tiếu hét to cho bà ta nghe: “Tuy rằng trước đây Lão phu nhân đúng thật
là bị các ngươi che mắt, thiếu chút nữa dìm ta chết đuối, nhưng hồi đó
nếu không phải Cửu Dung thiếu phu nhân cứu ta một mạng, sao ta còn sống
được? Cửu Dung thiếu phu nhân cũng là người của Thẩm gia, ta giúp Thẩm
gia cãi kiện vốn không có gì đáng chê trách. Huống hồ, luật lệ đứng về
phe chính nghĩa, người nào thật sự có lý, ta sẽ giúp người đó, còn kẻ
nào đặc biệt hãm hãi vu oan, đương nhiên sẽ không có được báo ứng tốt”.
Giọng nói của Tiêu Tiếu vô cùng to tát, Cúc ma ma bị y vặc lại, nhất
thời cũng không thể nói gì hơn.
Sau khi lên kiệu , vẻ mặt của Lão phu nhân một mực ngây ra, hồi lâu sau, bà mới nói: “Cửu Dung, ngày đó
là con cứu Tiêu Tiếu và Tương Nhi à?”. Tôi gật gật đầu, trả lời: “Xin
Lão phu nhân thứ tội, là Cửu Dung tự mình định đoạt”. Lão phu nhân lắc
đầu nói: “Ta tuyệt đối không có ý trách tội con. Đó gọi là làm việc
thiện được thiện quả, nếu ngày xưa con không cứu Tiêu Tiếu, hôm nay cậu
ta cũng sẽ không giúp ta, giúp Thẩm gia cãi vã vụ kiện này”.
Tôi
gật đầu nói: “Lão phu nhân, người cũng đừng nghi nhiều quá về vụ kiện
này. Tóm lại, người là người vô tội, đó gọi là vàng thật không sợ lửa.
Dẫu có là Tri phủ đại nhân đi chăng nữa, cũng không thể làm gì được
người”.
Lão phu nhân có chút bất đắc dĩ mà cười khổ, từ lúc tôi
bắt đầu bước chân vào Thẩm gia đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ
mặt bà như vậy. Trong nụ cười khổ của bà có pha lẫn cả vẻ tuyệt vọng và
đành chịu, bà mở lời: “Bản thân ta hiểu rất rõ chuyện này nhất. Chuyện này,
hơn phân nửa là không thoát được, Cúc ma ma nói rất phải, trước kia ta
làm quá nhiều chuyện sai lầm, nên nửa đời sau của ta phải chịu khổ trong chốn lao tù. Cũng là báo ứng của ta. Nói chung, nếu hôm đó ta chịu tha
cho Phi Nhi một lần, cũng sẽ không gây ra chuyện thị phi ngày hôm nay”.
Tôi nghe xong lời Lão phu nhân, thật sựu không biết nói gì cho phải, đành im lặng không lên tiếng.
Chỉ chốc lát, chúng tôi đã trở về đại viện của Thẩm gia. Sầm Khê Huyền và
Thẩm Tề đã chờ sẵn ở cửa từ sớm, thấy Lão phu nhân, bọn họ vội đon đả
đón chào: “lão phu nhân, người không sao chứ?”. Sắc mặt Lão phu nhân hết sức khó coi, bà lắc đầu: “Vào trong rồi hẵng nói”. Thế là cả đoàn người đi vào chính đường Thẩm gia.
Sầm Khê Huyền giành đi lên trước,
xun xoe: “Lão phu nhân, sau khi con nghe nói chuyện này, lập tức gọi
tướng công từ phường rượu về, nhưng không biết rốt cục sự thể là thế
nào?”. Tôi thuật lại đại khái sự việc một lần. Sầm Khê Huyền ngồi bên
cạnh, oán hận Cúc ma ma và Tiêu Nhĩ. Thẩm Tề nói: “Lão phu nhân, người
đừng lo lắng chuyện này quá, tục ngữ nói rằng, xe đến trước níu ắt có
đường, ‘liễu rủ hoa cười lại gặp thôi’. Nhất định luôn có cách”.
[1'> Trích câu thơ của Lục Du, ý muốn nói trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm được lối thoát.
Tiêu Tiếu nhíu mày: “Mặc dù nói thì nói thế, nhưng cho đến bây giờ tôi thật
tình vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Người của Thẩm gia không thể làm
chứng, Tiêu Nhĩ và Cúc ma ma lại càng nói một lời, chuyện này quả thật
phiền toái vô cùng. Chỉ không biết năm xưa cha tôi cãi kiện có phả