
i khó
giải quyết như thế này không?”.
Tôi hỏi: “Tiêu Tiếu, theo ý kiến của huynh, chuyện này thật sự không còn đường vãn hồi nữa hay sao?”.
Lúc này, Đỗ Linh Nhược nãy giờ ngồi bên không nói không rằng chợt lên
tiếng: “Mặc dù ta khá ghét bỏ bà, Lão phu nhân, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm gia sụp đổ. Tốt xấu gì ta cũng coi như là một thành viên
của Thẩm gia.Nếu không thì tối nay ta sẽ đi gặp cha ta, van xin ông mở
lưới phóng sinh vậy”.
Tôi nghe xong những lời Đỗ Linh Nhược nói
thì bảo: “Tỷ tỷ, có xin Đỗ đại nhân cũng vô ích thôi, bởi đúng vào vị
trí của Độ đại nhân cũng hết sức khó xử. Cho dù ngài ấy có lòng, cũng
chỉ e là bất lực”.
Đỗ Linh Nhược lần đầu tiên nghe tôi gọi một
tiếng tỷ tỷ, có phần ngạc nhiên, một lúc sau mới nói: “Vậy mọi người nói phải làm sao bây giờ? Đừng nhìn ta, ta cũng không có cách nào đâu, chỉ
là không thể giương mắt nhìn Lão phu nhân bị bắt vào đại lao, nhìn Thẩm
gia từ từ lụi bại mà thôi. Thẩm Tề đột nhiên cất tiếng: “Đệ có một cách, song không biết có được hay không?”.
“Hả? Cách gì? Ngươi nói mau để xem sao?”, Tiêu Tiếu nói. Chỉ trong thoáng
chốc, ánh mắt nọi người đều tập trung cả trên người Thẩm Tề.
Thầm Tề nói: “Cửu Dung đại tẩu nói, việc này dù có xin Đỗ đại nhân thì cũng
vô ích vì thân phận của Đỗ đại nhân rất bất tiện, điều này có thể hiểu
được. Nhưng nếu đi cầu xin Tướng quân thì sao? Nếu cầu xin Tướng quân
thì hẳn tình hình sẽ khác đúng không? Dù gì Viên Chấn Đông cũng là Trấn
quan đại tướng quân, là đại tướng biên cương của Tây Tống, từng vì bảo
vệ lãnh thổ Tây Tống mà lập nhiều chiến công hiển hách. Trong Tây Tống
này, trừ Hoàng thượng ra, ngay cả Tiết vương gia cũng phải nể Đại tướng
quân ba phần. Theo ý đệ, nếu đi cầu cứu Đại tướng quân, chỉ cần ngài
chịu vươn tay giúp đỡ, vậy thì, vụ án này của Lão phu nhân, hơn phân nửa có thể qua được”.
Nghe Thẩm Tề nói xong, Tiêu Tiếu lên tiếng
trước: “Quả là chủ ý hay! Tướng quân quyền cao chức trọng, vừa rồi mọi
người đều chứng kiến trên công đường, Đỗ Diên Sùng Đỗ đại nhân cũng phải nhìn sắc mặt của Tướng quân mà làm việc. Nếu Tướng quân chịu ra mặt
cứu mạng Lão phu nhân, người ngoài cũng sẽ không nghi ngờ. Cho dù chuyện này có truyền tới tai Hoàng thượng đi chăng nữa, cũng không cần phải lo lắng, dù sao, đó cũng là Trấn đại tướng quân của Tây Tống”.
“Đúng”, Thẩm Tề nói: “Đệ cũng nghĩ như thế. Tiêu Tiếu nói rất phải”.
“Nhưng ai sẽ đi làm việc này đây? Tuy trên danh nghĩa Viên Chấn Đông là nghĩa
tử của Lão phu nhân, nhưng trên thực tế lại không mấy thân quen với
người của Thẩm gia.” Sầm Khê Huyền lại nói.
Trong chớp mắt, ánh
mắt của mọi người lại đổ dồn về phía tôi. Tôi đành phải đứng lên, cười
khổ nói: “Việc này cứ giao cho ta làm đi. Nhưng ta và Viên Chấn Đông đã
không gặp mặt nhiều năm, hôm nay vật đổi sao rời, ta cũng không biết
được huynh ấy có chịu giúp đỡ hay không nữa?”.
Lão phu nhân thấy
tình hình có thể xoay chuyển, trên mặt cũng thoáng toát ra thần thái vui mừng: “Dung Nhi, bất kể chuyện này có được hay không, cũng phải cảm ơn
con”.
Tôi cười bảo: “Lão phu nhân, con cũng là một thành viên của Thẩm gia, con nên làm chuyện này mà”. Mặc dù tôi nói thế, nhưng trong
đầu luôn cảm thấy chuyện này không thực tế. Nhưng bất kể thế nào, vì
Thẩm gia, phen này tooii quyết phải đi gặp Viên Chấn Đông một chuyến.
Phủ Tướng quân kiến tạo nguy nga tráng lệ, hai con sư tử bằng cẩm thạch
hiên ngang đứng hai bên cửa, uy phong lẫm liệt không sao tả xiết. Bốn
thị vệ chia làm hai nhóm, đứng sắp thành hàng, trong tay lăm lăm vũ khí, mặt không biểu cảm canh giữ trước đại môn sơn son. Lớp ngói lưu ly lợp
trên mái nhà cong tỏa ra ánh sáng chói lọi dưới sựu chiếu rọi của ánh
nắng mùa hè.
Trong lòng tôi vốn muốn vàn lần không muốn tới đây,
thế nhưng chuyện đã đến nước này, âu cũng chẳng còn cách nào khác. Thị
vệ canh gác thấy tôi quanh quẩn trước cửa Tướng quân, có một người tiến
đến hỏi: “Cô là Đại thiếu phu nhân Lãnh Cửu Dung của Thẩm gia phải
không?”. Tôi nghe thị vệ nọ hỏi thế, nhất thời có chút ngạc nhiên, vội
đáp: “Đúng vậy. Xin đại ca hãy giúp thông báo cho Tướng quân một tiếng,
nói Lãnh Cửu Dung tôi cầu kiến, làm phiền đại ca”. Thị vệ kia cười to:
“Nếu quả thật là Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia, vậy thì không cần đâu, bởi Tướng quân đã đặc biệt dặn dò, nếu Thiếu phu nhân đến đây, trực
tiếp mời vào trong phủ là được “. Trong dạ tôi không khỏi khâm phục sách lược của Viên Chấn Đông. Huynh ấy đã có thể đoán được từ trước rằng tôi sẽ đến đây để cầu xin, quả nhiên đã không còn là Hình Phong ca lòng
không lấm bụi ngày xưa nữa rồi.
Tiến vào trong phủ Tướng quân,
đập vào mắt là những hòn giả sơn trùng trùng điệp điệp, hồ nước trong
như gương sáng, còn có hằng hà sa số những đình đài lầu các, hoa cỏ lạ
lùng. So với Thẩm gia, phủ tướng quân hiển nhiên xa hoa hơn nhiều. Thị
vệ nọ dẫn tôi đi, xuyên qua từng khu vườn với những phong cách khác
nhau, băng qua lớp lớp hành lang khúc khuỷu, đến trước một căn nhà có
phong cách cổ xưa trang nhã thì nói: “Thẩm đại thiếu phu nhân, Đại tư