XtGem Forum catalog
Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

muội, mà

là huynh không muốn để muội phải sống tiếp cuộc sống thế này nữa. Cha

muội mỗi khi thua bạc, đều có một chủ nợ đến nhà tìm muội gây phiền hà.

Cha muội còn nói sẽ bán muội chô kỹ viện để gán nợ, huynh không muốn kết cục như vậy. Huống chi, nam tử phải kiến công lập nghiệp, đoạt được một phen sự nghiệp. Dung Nhi, muội chờ huynh, chờ huynh ba năm, chờ huynh

xây dựng xong công lao sự nghiệp, áo gấm hồi hương, rồi sẽ cưỡi con ngựa cao lớn quay về để lấy muội làm tân nương của huynh. Dung Nhi, muội chờ huynh trở về, được không? Muội hãy tin huynh, huynh nhất định sẽ áo gấm vinh quy”.

Tâm tưởng tôi vốn không hề coi trọng những điều này,

thế nhưng khi nhìn thấy khát vọng nơi ánh mắt huynh ấy, tôi liền gật

đầu: “Hình Phong ca, huynh đi đi. Huynh phải tự bảo trọng lấy mình,

chớ lo lắng cho muội. Bất luận thế nào, muội cũng sẽ chờ huynh về lấy

muội. Huynh ra ngoài ba năm, cho dù kết quả ra sao cũng phải trở về.

Muội không ngóng trông huynh có thể áo gấm vinh quy, chỉ mong có thể

cùng huynh….có thể cùng huynh bên nhau trọn đời, bất kể đời đời kiếp

kiếp, dù sống hay chết cũng không bao giờ chia cách”. Tôi nói xong những lời đó, tự mình cũng cảm thấy hai má nóng ran lên, vội quay đầu đi.

Hình Phong ca chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn bằng đồng thau, nói:

“Dung Nhi, chiếc nhẫn này là tự tay huynh làm cho muội, muội đeo vào đi. Chờ huynh trở về. Nhất định phải chờ huynh trở về, nhất định phải chờ

huynh trở về!”. Tôi nhìn huynh ấy, ra sức gật đầu.

Trên bờ ruộng, hai cánh bướm kia đã bay đi xa, nhưng vẫn xoài cánh sóng đôi…. Tôi chìm đắm thật sâu trong chuyện cũ, chỉ chốc lát mà cảm thấy lòng dạ đau đớn không nói nên lời.Tôi ngẩng đầu lên nhìn Viên Chấn Đông, khuôn mặt

huynh ấy cũng toát ra vẻ đau thương. Huynh ấy lẩm bẩm: “ ‘Hôm qua loạn núi trời, áo điểm mây lúc tới’ [1'>. Dung Nhi, vì sao, vì sao muội lại gả cho người khác? Ngày xưa muội đã hứa gì với ta?”.

[1'> Trích câu thơ trong bài Túy thùy tiên của tác giả Trương Tiên

Huynh ấy nắm tay tôi thật chặt, rơi nước mắt: “Dung Nhi, muội có biết hay

không? Ta ra tiền tuyến, trở thành binh sĩ, để có thể sớm trở nên nổi

bật, sớm trở về lấy muội, ngày nào lúc đánh giặc, ta cũng đều xông lên

trước nhất, lần nào có nhiệm vụ nguy hiểm ta cũng đều dành về mình. Có

nhiều lần ta dành được đường sống trong chỗ chết, nhưng cũng có nhiều

lần suýt bị kẻ khác giết hại. Muội nhìn nơi này của ta đi”. Viên Chấn

Đông vừa ni vừa kéo áo xuống lộ ra lồng ngực lực lưỡng khỏe mạnh. Thế

nhưng trên ngực huynh ấy toàn những sẹo lớn sẹo bé.

Huynh ấy nói

tiếp: “Dung Nhi, muội nhìn những vết sẹo này đi, chúng đều lưu lại khi

ta đánh giặc, tổng cộng có ba mươi sáu vết cả lớn cả bé. Trong quân đội

ta là người liều mạng nhất. Ta làm những điều đó, không phải vì muốn làm Tướng quân gì hết, chỉ bởi vì muốn có một ngày có thể trở về đây, thực

hiện lời hứa với muội, áo gấm vinh quy, sau đó lấy muội về làm thê tử.

Dung Nhi, muội nhìn đây”, huynh ấy chỉ vào một vết sẹo to cỡ nắm tay:

“Vết sẹo này rất khủng khiếp phải không. Đây là lần đầu tiên ta đi làm

nhiệm vụ, không ngờ gặp phải mai phục, bị quân địch đâm trúng một

thương. Sau đó giữa thiên quân vạn mã, suýt chút nữa đã bị giẫm nát

thành cái bánh thịt. Cuối cùng, khi được cứu về, ta cho rằng mình không

thể sống nổi nữa, nhưng chỉ cần động tới cái này”, huynh ấy chỉ vào cái

túi gấm nho nhỏ đeo trên cổ, bên trong có một nhúm tóc tôi cắt cho huynh ấy ngày xưa: “Trong lòng ta luôn có niềm tin rằng, ta nhất định phải

sống sót, bởi vì ta còn phải sống để trở về lấy muội, muội còn đang chờ

ta. Cứ nghĩ đến những điều này, trong lòng ta lại có động lực rất lớn.

Chính bởi vì còn nỗi nhớ và hứa hẹn dành cho muội nên ta mới còn sống.

Nhưng khi ta công thành danh toại trở về, ta lại mất đi người mình trân

trọng nhất. Dung Nhi, muội đã gả cho người khác!”. Huynh ấy vừa nói vừa

ra sức đấm vào ngực mình, vẻ mặt đau khổ tột cùng, cũng không ngăn nổi

dòng nước mắt đang tuôn rơi.

Anh hùng có lệ nào dễ đổ, chỉ bởi chưa tới chỗ thương tâm.

Trong lòng tôi nháy mắt cũng thấy đau đớn vô ngần. Tôi vốn cho rằng tôi

đã yêu Thẩm Hồng, Thẩm Hồng cũng đã yêu tôi. Nhưng sau này nhìn thấy

tình yêu mà Thẩm Phúc dành cho Mai Nhiêu Phi, tôi mới hiểu rằng Thẩm

Hồng vốn không hề yêu tôi, người chàng đem lòng thực sự yêu thương là

Liễu Vũ Tương. Nhưng giờ khắc này tôi biết, Viên Chấn Đông thật sự yêu

tôi. Trong chớp mắt, trong trái tim tôi, huynh ấy không còn là Trấn quan đại tướng quân cao cao tại thượng, cách trở muôn bề nữa, mà là Hình

Phong ca thanh mai trúc mã của tôi, là Hình Phong ca có lời thề đến bạc

đầu “đôi ta tay nắm tay, cùng bên nhau mãi đến ngày già nua” [2'>.

[2'> Câu “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” bài Kích cổ của Khổng Tử trong Kinh thi

“Hình Phong ca…”. Tôi cúi đầu gọi, nước mắt trút như mưa.

Viên Chấn Đông cũng gọi: “Dung Nhi, Dung Nhi của ta!”. Huynh ấy vừa nói vừa

ôm tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng giật thót mình, tôi đã

là thê tử của Thẩm Hồng rồi, mà Viên Chấn Đông, cũng có thê tử của