
sướng. Còn cả Thẩm Hồng nữa, hắn cũng không biết quý
trọng muội”.
Tôi khẽ mỉm cười, vẻ mặt thờ ơ nói: “Hình Phong ca,
lời người ngoài nói vốn không tin được. Hai năm qua quả thật muội sống
rất tốt, người của Thẩm gi, bao gồm cả Thẩm Hồng cũng đều đối xử với
muội rất tốt, muội đã thật sự thỏa lòng rồi”.
Viên Chấn Đông nhìn tôi không chớp mắt, hồi lâu sau lên tiếng: “Dung Nhi, tuy rằng ta biết, có lẽ bất luận ta làm gì đi chăng nữa, muội cũng sẽ không trở về bên
cạnh ta, nhưng vì muội, ta lại có thể làm bất cứ điều gì, Dung Nhi, muội biết không? Vì muội, ta thật sự sẽ làm bất cứ điều gì”.
Nghe
xong những lời Viên Chấn Đông nói, tôi lại cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, đôi mắt đồ như muốn rơi lệ. Tuy rằng huynh ấy đã có thể tử, nhưng vẫn say đắm tôi, song “sứ quân đã có vợ, La Phu đã theo chồng”, cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ có thể nói với huynh ấy một câu: “Trả chàng ngọc sáng đôi dòng lệ, hận không gặp gỡ thưở chưa chồng”.
Tôi thật sự không muốn tiếp tục tơ vương với huynh ấy nữa, bởi sợ rằng nếu
tiếp tục, bản thân tôi cũng sẽ trở nên mềm lòng, sẽ cầm lòng không đặng
mà tình cũ tìm về với huynh ấy. Thế nên tôi nói: “Hình Phong ca, hôm nay muội thật sự muốn cầu xin huynh việc của Lão phu nhân. Cái chết của Mai Nhiêu Phi tuy có liên quan tới Lão phu nhân, nhưng cũng là do bản thân
nàng ta sai trước, Lão phu nhân chỉ đuổi nàng ta ra khỏi Thẩm gia chứ
không hề bức tử nàng ta. Dù gì Lão phu nhân cũng là nghĩa mẫu của huynh, muội hy vọng huynh có thể giúp bà, xin Đỗ đại nhân Đỗ Diên Sùng mở lưới phóng sinh. Muội biết, chỉ cần huynh chịu ra mặt, nhất định Độ đại nhân sẽ nể tình”.
Viên Chấn Đông nghe tôi nói xong thì như chấn động, huynh ấy thì thào lặp lại: “Dung Nhi, quả nhiên muội đã khác xưa rồi”.
Sau đó, huynh ấy lại nhìn tôi chằm chằm, nói: “Lần này muội đến chỗ ta,
chẳng lẽ chỉ vì chuyện này thôi? Chẳng lẽ không còn việc gì khác?”. Tôi cúi đầu thật sâu, khẽ gật đầu.
Sắc mặt huynh ấy chắc hẳn trở nên hết sức khó coi. Huynh ấy nói: “Dung Nhi, nếu muội đã có lời, ta nhất
định sẽ giúp muội. Có điều, tuy ta thân là Trấn quan đại tướng quân, thế nhưng Đỗ Diên Sùng thẩm án, dù sao vẫn phải lấp kín miệng lưỡi gièm pha của thiên hạ. Cho nên, ta chỉ có thể làm hết sức mình, giúp Lão phu
nhân thoát tội thôi. Về phần Đỗ Diên Sùng có chịu giúp hay không, ta
không thể bảo đảm”.
Tôi nghe huynh ấy nói vậy thì đáp: “Đa tạ,
Hình Phong ca chịu giúp đỡ đã là vô cùng hiếm có rồi. Lần trước Đỗ Diên
Sùng bảo sao nghe vậy với Tiết vương gia, từ đó có thể đoán được tính
tình của lão. Muội đoán, chỉ cần Hình Phong ca mở lời, Đỗ Diên Sùng chắc hắn sẽ vâng theo”.
Viên Chấn Đông liếc mắt nhìn tôi, sắc mặt lại càng thêm khó coi, hỏi: “Dung Nhi, ta nghe được kha khá tin đồn về muội và vị Tiểu Lang Tiết vương gia kia trên đường phố Duy huyện, lẽ nào hai người rất thân quen sao?”. Tôi lắc đầu, hờ hững nói: “Chỉ là gặp qua
vài lần, có quen biết thôi,
chứ chưa phải là quen thân”. Viên
Chấn Đông nói: “Ồ? Ra là thế à?”. Tôi cười cười, không nói năng gì.
Chuyện trò thêm dăm câu nữa, liền vội vội vàng vàng cáo từ với Viên Chấn Đông. Lúc trở về Thầm gia,
mọi người từ trên xuống dưới Thẩm gia đều đã tập hợp ở chính đường chờ
tôi. Thấy tôi, Lão phu nhân hỏi: “Dung Nhi, sao con đi lâu thế mới về?”. Trong lòng tôi nhất thời có phần chột dạ, nhưng vẫn nói: “Lão phu nhân, bởi vì Tướng quân là vị huynh trưởng nhiều năm chưa gặp của con, cho
nên mới nói nhiều thêm mấy câu”.
“Việc tẩu hỏi, Tướng quân có chịu giúp không?”. Sầm Khê Huyền hỏi.
Tôi gật đầu, đáp: “Huynh ấy giúp thì có giúp,, nhưng Đỗ Diên Sùng có chịu
nghe lời huynh ấy hay không lại là chuyện khác”. Tôi nói lại một lần nữa câu trả lời của huynh ấy. Lão phu nhân thở nhẹ nhõm một hơi, nói: “Như
thế đã là hiếm có rồi, nếu Đỗ Diên Sùng thật sự không nghe lời thì cũng
chẳng còn cách nào khác”. Những người trên chính đường đều gật đầu, sau
đó thì tản đi.
Tôi từ từ thong thả trở về, nhưng mỗi khi ở một
mình, nhất là lúc bốn bề hết sức im lìm, trong đầu tôi lại nghĩ đến
những lời Viên Chấn Đông nói. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy trong
đầu vô cùng phiền não, bất tri bất giác đi vào trong phòng.
Tinh
thần của Thẩm Hồng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Bảo Bảo được
tôi điều đi chăm sóc Thẩm Phúc và hai tỷ muội Mẫn Nhi, nhưng chỗ Thẩm
Hồng lại thiếu người. Thế nên, tôi điều một nha đầu từ phòng bếp lên
đây. Nha đầu kia tên tự là Khai Tâm, là một cô bé vô cùng phúc tướng.
Tuy rằng hơi mập một chút, nhưng tướng mạo lại rất đoan chính dễ nhìn.
Nhưng tính tình của cô lại không giống như dung mạo, là một người hết
sức nóng nảy dễ bề nổi giận, được cái là tấm lòng ngây thơ, đối xử với
người khác rất tốt. Nếu ai đối xử với cô ấy tốt một, cô ấy cũng sẽ liều
mạng mà đối xử với người ấy tốt mười. Cái này thì rất giống Minh Nguyệt
Hân Nhi. Cũng bởi thế mà tôi đưa cô từ phòng bếp đến phòng tôi giúp
việc. Có điều, tuy rằng Minh Nguyệt Hân Nhi có lỗ mãng thật nhưng cũng
rất thông minh nhanh nhẹn, điểm này thì Khai Tâm kém xa.
Lúc tôi
tiến vào, K