
lại là nhẹ nhàng lắm rồi”.
Tôi thở dài: “Nếu nói thế, tôi nghĩ tôi nên đi nói chuyện với Nhị công tử vậy”.
Tiêu Tiếu gật gật đầu: “Thiếu phu nhân, chỉ hy vọng ý nghĩ của tôi là sai,
là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi. Hy vọng Nhị công tử có
thể vứt bỏ thành kiến, đi ra làm chứng mới được”.
Tôi nói: “Tôi tin nhị đệ tuyệt đối không phải là người như vậy”.
Băng qua dãy hành lang gấp khúc của Thẩm gia, lại đến khóa viện lần nữa, lúc ngang qua rừng trúc, tôi nghĩ về cảnh tượng hồi năm ngoái, quả là giật
mình tỉnh mộng.
Trước cửa phòng ngủ của Thẩm Phúc và Mai Nhiêu
Phi, Bảo Bảo và Mộc Nhan đang dụ Linh Nhi và Mẫn Nhi xam cá. Bỗng nhiên
thấy tôi, Bảo Bảo rất phấn chấn, nói: “Thiếu phu nhân, mấy ngày nay em
không gặp cô rồi. Thật sự nhớ cô đến phát hoảng luôn”.
Tôi cười
bảo: “Thường ngày em còn bận bịu chăm hai bé con cùng với Mộc Nhan thế
này, lấy đâu ra thời gian mà gặp ta. Với lại , dạo này ta cũng bận không xuể đây”.
Bảo Bảo vừa cười vừa đáp: “Thiếu phu nhân, sao hôm nay cô lại thảnh thơi đến đây thế này? Dù sao chắc cũng không phải đến để
thăm em đâu nhỉ”.
Tôi cười nói: “Nha đầu em đúng thật là lanh lợi. Ta tới tìm Nhị công tử, hai em có thấy nhị đệ đâu không?”.
Bảo Bảo thở dài nói: “Nhị công tử ở trong phòng cả ngày không bước ra
ngoài. Từ sau khi Nhị thiếu phu nhân chết, hằng ngày, nếu Nhị công tử
không giấu mình trong phòng thì cũng là đến dốc Thất Lý chỗ mai táng
Thiếu phu nhân cả ngày. Nhị công tử mà cứ tiếp tục như thế, người vốn
không bệnh cũng sắp bứt rứt thành bệnh rồi”.
Mộc Nhan nghe Bảo Bảo nhắc tới tiểu thư nhà mình, đôi mắt cũng thoáng đỏ lên một chút.
Mẫn Nhi thấy tôi, gào lên muốn tôi bế. Tôi đùa con bé một lúc rồi đi gõ cửa phòng Thẩm Phúc.
Gõ hồi lâu, trong phòng mới truyền ra giọng nói rầu rĩ: “Vào đi”
Tôi đẩy cửa bước vào, một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt. Trong phòng thật oi bức. Tôi nhíu mày, gọi một tiếng: “Nhị đệ”.
Thẩm Phúc nghe thấy lời tôi nói, cũng không quay đầu lại, chỉ đờ đẫn hỏi:
“Có việc gì thế?”. Tôi đi lên phía trước, thấy y đang ngẩn người đối
diện với bàn trang điểm mà xưa kia Mai Nhiêu Phi thường dùng.
Tôi thật sự muốn khuyên nhủ y, rồi lại không biết nói sao cho phải, hồi lâu sau mới cúi đầu nói: “Nhị đệ, đệ cần gì phải chuốc khổ như thế? Nếu nhị đệ muội dưới suối vàng biết được, biết đệ biến thành dáng vẻ thế này,
chắc hẳn trong lòng muội ấy cũng không vui nổi đâu”.
Thẩm Phúc
vẫn dùng giọng nói không có chút tình cảm nào để nói chuyện: “Người đã
chết đi tựa như sương khói, làm sao còn có chuyện vui hay buồn chứ”.
Tôi nghe vậy cũng thấy xót xa vô cùng, hiện giờ quả tình không biết phải khuyên nhủ y như thế nào mới được. Thẩm Phúc đột nhiên
xoay đầu lại, cười đầy quái dị, hỏi tôi: “Đại tẩu, có phải tẩu cảm thấy
tôi rất ngu muội không? Nào phải tôi không biết tính tình của Phi Nhi,
tôi biết thường ngày nàng gây lắm thị phi, ưa thích sinh sự, tính nết
lại không tốt. Nhưng tôi vẫn thích nàng, tẩu nói xem, có phải tôi rất
ngu muội không?”
Tôi thấy cuối cùng Thẩm Phúc đã chịu mở miệng
nói đôi điều, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nói: “Không phải đâu.
Mỗi người điều có kiên trì của riêng mình, phải không?”
Thẩm Phúc gật gật đầu, nói tiếp: “Đại tẩu, Thẩm gia nhiều người thế này, tuổi tác tẩu nhỏ nhất, nhưng lại là người hiểu chuyện. Nếu Phi Nhi có được một
nửa sự hiểu biết và thông suốt của tẩu thì cũng sẽ không có hậu quả như
ngày hôm nay?”
Tôi âm thầm thở dài một hơi, nói: “Nhị đệ, cũng
bởi tôi nhìn rõ ràng mọi sự cho nên không thể buông bỏ được bất cứ thứ
gì. Nếu ngày hôm đó thấy chỗ sổ sách kia mà tôi làm bộ không thấy gì, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện hậu quả thế này, có lẽ sẽ không ai biết
chuyện, có lẽ nhị đệ muội sẽ không phải chết.”
Thẩm Phúc lắc đầu: “Thật ra bản thân tôi cũng thừa hiểu. Việc này không mảy may dính dáng
đến đại tẩu, tẩu cũng không cần tự trách mình. Nếu Phi Nhi đã làm việc
này thì sớm muộn gì cũng bị người ta biết. Hơn nữa, nếu không phải Bảo
Bảo và tẩu có tình cảm khăng khít, có lẽ… có lẽ tẩu đã ăn hết bát cháo
có độc đó rồi. Việc này, Bảo Bảo đã tỉ mỉ kể cho tôi nghe. Nếu nói lời
xin lỗi, tôi nghĩ, người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng.”
Tôi nói: “Nhị đệ, chúng ta là người một nhà. Chuyện đã qua đi rồi, đệ nên
mở lòng ra. Đừng tiếp tục gây khó dễ cho mình thế nữa. Dẫu sao, đệ cũng
đâu phải chỉ có hai bàn tay trắng, đệ còn có Linh Nhi, còn Mẫn nhi, phải không? Hai bé còn cần đệ hết lòng chăm chút. Tôi nghe đệ nói, ngày xưa
lúc nha đầu đệ thích chết đi, đệ có thể buông tay cô ấy ra để đón nhận
nhị đệ muội, vậy hiện giờ, tại sao đệ không làm lại từ đầu?”
Nỗi
đau thương trong mắt Thẩm Phúc càng nặng nề hơn, thậm chí còn sắp tràn
ra.Y nói: “Khác nhau mà. Dù sao, tôi và Phi Nhi đã sống bên nhau bao năm như vậy, hơn nữa, chúng tôi còn có hai đứa con gái.”
Tôi khẽ thở dài một hơi, không nói năng gì nữa. Thẩm Phúc cũng không nói gì, song
tôi cảm nhận được sự đau đớn từ tận đáy lòng của y. Bất chợt tôi nghĩ
rằng, trước kia Thẩm Hồng biết tin Liễu Vũ Tường chết đi, đáy