
hai Tâm đang hầu hạ Thẩm Hồng uống thuốc, thấy tôi thì kêu
lên qua quýt: “Thiếu phu nhân, cô đã về”, rồi cứ thế làm tiếp việc của
mình chứ không hành lễ với tôi. Tôi thích cá tính của cô ấy như vậy nên
cũng không trách móc gì, nói: “Ừ, bệnh tình của Đại công tử đã đỡ nhiều
chưa?”. Khai Tâm nhìn Thẩm Hồng đôi cái, có chút không vừa ý đáp: “Ai
biết được? Cô phải hỏi Đại công tử ấy chứ. Cả ngày cậu ấy không nói
không rằng, có trời mới biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì”. Khai Tâm
vừa nói chuyện với tôi vừa gào lên với Thẩm Hồng: “Há miệng uống
thuốc!”. Tiếp đó tôi thấy Thẩm Hồng ngoan ngoãn mở miệng ra, uống hết
chỗ thuốc được đút vào, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thẩm Hồng thấy tôi cũng không nói câu nào. Chàng đã biết chuyện Liễu Vũ
Tương bị oan ngày xưa. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Yên Mạch, chàng
cũng đã không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa. Kể từ sau khi biết
chuyện Liễu Vũ Tương bị oan, chàng dứt khoát không nói với tôi một lời
nào, cố lẽ trong lòng chàng trách tôi, hồi đó khi Liễu Vũ Tương xảy ra
chuyện, tôi không cứu nàng.
Thấy Thẩm Hồng như vậy, tôi lại càng
cảm thấy vô vị, lại nghĩ về tình cảm Viên Chấn Đông dành cho tôi, trong
lòng bồi hồi không dứt. Chỉ cảm thấy lòng mình như một cái cân tiểu li,
bất thình lình chợt nghiêng về phía Viên Chấn Đông. Lúc này, trước mặt
tôi bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh một công tử tuấn tú thoát tục vận
bạch y, tiêu diêu hào phóng, phong thái nhẹ nhàng, người đó là Tiểu Lang Tiết Bạch Y. Sao ngay lúc này tôi lại có thể nhớ đến y, bản thân tôi tự dọa mình sợ đến nỗi nhảy dựng lên, thầm nhủ: Thật sự mình bị Viên Chấn
Đông đại tướng quân này làm cho hồ đồ rồi, sao lại cứ miên man suy nghĩ
vậy chứ.
Tôi dặn dò Thẩm Hồng mấy câu. Chỉ đơn giản là “cố gắng
uống thuốc, bảo trọng thân thể” linh tinh, không biết chàng nghe lọt tai không.
Đúng lúc này, Tiêu Tiếu chạy đến tìm, gọi tôi ra ngoài.
Đi vào vườn, tôi hỏi: “Tiêu Tiếu, huynh tìm tôi có chuyện gì thế?”.
Tiêu Tiếu nói: “Cũng không phải chuyện gì khác. Chuyện vụ án của Thẩm lão
phu nhân thôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy chuyện này vẫn còn
một người có tác dụng, còn có tác dụng vô cùng quan trọng nữa”.
Tôi hỏi: “Ai?”.
Tiêu Tiếu đáp: “Là Nhị công tử”.
Tôi có chút nghi ngờ hỏi lại: “Từ đầu đến cuối Nhị công tử đều không tham dự vào chuyện này, liên quan gì đến đệ ấy?”.
Tiêu Tiếu chạm rãi đáp: “Nhị công tử là trượng phu của Nhị thiếu phu nhân.
Nếu cậu ấy muốn truy cứu chuyện này, hơn nữa còn một mực khẳng định rằng Lão phu nhân bức tử Nhị thiếu phu nhân, vậy thì, Lão phu nhân bị giam
lại là chuyện chắc cú. Cho dù có Tướng quân đỡ lời, chỉ e chuyện này vẫn không ổn”. Tôi nghĩ ngợi, nói: “Tiêu Tiếu, huynh suy nghĩ thái quá rồi, từ đầu chí cuối nhị đệ đều không tham dự vào. Chẳng lẽ huynh hoài nghi, nhị đệ là người đứng phía sau Mai Mặc à?”.
Sắc mặt Tiêu Tiếu
nặng nề, gật gật đầu: “Tôi cũng chỉ mới nghĩ đến điều này từ hôm phường rượu Mai Ký khai trương thôi. Thiếu phu nhân, cô cũng biết, Huyện lệnh
Mai Mặc kia vốn cũng chẳng có bao nhiêu ngân lượng, sao ông ta lại có
tiền vốn để mở được một phường rượu lớn như vậy? Nhất định là sau lưng
có người giúp đỡ. Cô nghĩ xem, rốt cục ai có nhiều ngân lượng đến thế?
Tôi không thể không nghĩ rằng đó là Nhị công tử. Trước kia Nhị thiếu phu nhân tham ô mười hai vạn lượng bạc của phương rượu, nếu nói là Nhị công tử hoàn toàn không biết chuyện, tôi luôn cảm thấy không thể tin được.
Không phải người lấy bạc mỗi tháng khi đó chính là tiểu tư của Nhị công
tử sao? Nếu chuyện này mà Nhị công tử cũng có phần tham gia, vậy thì tất cả đều có thể giải thích được. Nếu Nhị công tử có thể tham ô mười hai
vạn lượng bạc này, vậy thì trước kia chưa chắc đã không có cơ hội lấy
tiền của phường rượu. cậu ấy có thể gom góp mười mấy vạn lượng bạc của
phường rượu cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thiếu phu nhân, cô nghĩ xem, ngoại trừ Nhị công tử, bây giờ còn ai có thâm
thù đại hận lớn nhường ấy với Lão phu nhân, không thể không làm Thẩm gia suy sụp, đưa Lão phu nhân vào đại lao đây?”.
Tôi nghe Tiêu Tiếu
nói xong, trả lời: “Tiêu Tiếu, tôi thấy huynh đã nghĩ sai rồi. Nhị công
tử không giống loại người đó. Nếu đệ ấy hận Lão phu nhân, muốn tìm Mai
Mặc cáo trạng, muốn giúp Mai Mặc mở phường rượu phá hoại Thẩm gia, vì
sao không làm từ sớm? Đâu cần phải chờ tới khi sự kiện kia qua đi lâu
như thế?”.
Tiêu Tiếu suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi cũng
thật sự nghĩ mãi mà chưa ra điểm này, cũng có thể là Nhị công tử không
muốn hành động quá lộ liễu. Nói chung, Thiếu phu nhân, tôi luôn cảm thấy Nhị công tử thật sự rất đáng nghi”.
Tôi trầm tư một chút, liền
rẽ chủ đề câu chuyện sang hướng khác hỏi: “Tiêu Tiếu, anh nói chuyện
này, nếu Nhị công tử đến công đường làm chứng, nói Lão phu nhân bức tử
Nhị thiếu phu nhân, vậy thì bất kể Tướng quân giúp chúng ta cách mấy,
Lão phu nhân cũng vẫn sẽ bị nhốt vào đại lao, phải không?”.
Tiêu Tiếu đáp: “Giết người thì đền mạng, đây là luật lệ Tây Tống. Lão phu nhân chỉ bị giam