Cửu Dung

Cửu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 9.5.00/10/667 lượt.

mình

là Hoàng Yên Mạch. Thế nên tôi giãy giũa theo bản năng. Nhưng hai tay

Viên Chấn Đông còn ôm chặt hơn, cứng rắn như thép, tôi không tài nào

giãy ra được.

“Hình Phong ca, đừng như vậy….” Tôi nói, nhưng Viên Chấn Đông vốn không hề để ý xem tôi đang nói gì. Huynh ấy chỉ nói:

“Dung Nhi, bao năm không gặp, cuối cùng ta vẫn có thể ôm muội vào lòng.

Ta cảm thấy thật ấm áp, nếu muốn ta chết đi ngay lập tức, ta cũng không

tiếc”.

Từ trước đến nay tôi vẫn là một người vô cùng lý trí, giờ

này khắc này, đầu óc tôi đã tỉnh táo lại. Tôi nói: “Hình Phong ca, xin

huynh buông ra, muội đã là thê tử của người khác rồi”. Huynh ấy vẫn ôm

chặt lấy tôi không hề đếm xỉa. Dưới tình huống cấp bách, tôi rút cây

trâm trên đầu xuống, đâm vào lồng ngực Viên Chấn Đông. Cây trâm quét qua lồng ngực của huynh ấy, máu tươi lập tức chảy ra, chói mắt kinh tâm.

Tôi vốn chỉ muốn giãy giụa khỏi cái ôm của huynh ấy, chứ tuyệt nhiên

chưa từng nghĩ rằng, cây trâm của tôi vốn làm bằng bạc, vừa to vừa dài,

đâm vào ngực huynh ấy, lại đâm rất sâu.

Đau đớn làm Viên Chấn

Đông đột ngột ngây ra, tôi thừa dịp đó thoát khỏi vòng ôm của huynh ấy.

Tôi nhìn vết máu còn không ngừng chảy trên ngực huynh ấy, nói: “Hình

Phong ca….”.

Huynh ấy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha,

cười mà nước mắt chảy đầy má, huynh ấy nói: “Đây là vết sẹo thứ ba mươi

bảy. Ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Dung Nhi, vết sẹo thứ ba mươi bảy này lại do muội để lại cho ta. Dung Nhi… ha ha ha….”.

Tôi nhất

thời vô cùng lúng túng, cảm thấy trong lòng vừa khó chịu, vừa khổ sở,

rơi nước mắt nói: “Hình Phong ca, để muội băng bó lại giúp huynh”.

Nhưng huynh ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Vết thương ở đây có thể băng bó, thế còn vết thương ở chỗ này của ta thì sao?”. Huynh ấy vừa nói vừa chỉ vào ngực mình: “Dung Nhi, muội biết không? Muội là vết sẹo vĩnh

viễn trong lòng ta. Vết sẹo đó sẽ làm bạn với ta cả đời, mãi mãi không

thể lành lại. Dung Nhi, vì sao muội phải đối xử với ta như thế? Vì sao

muội phải đối xử với ta như thê?”. Câu nói sau cùng, huynh ấy ngửa mặt

lên trời mà thét, cơ hồ khàn cả giọng.

Tôi đột nhiên cảm thấy

trong lòng rất mệt mỏi, mệt mỏi tột bậc, trống rỗng không nói nên lời.

Tôi chỉ thấy mình sống trên đời mười bảy mười tám năm nay mà chưa từng

có cảm giác khó chịu nhường ấy. Loại cảm giác này là đau từ tâm tường,

đau đến mức không thiết sống nữa, chỉ hận mình không thể chết đi ngay

lập tức, không cần phải sống trên thế gian này để tơ vương đầy nợ đớn

đau khôn xiết thế này.

Tôi và Viên Chấn Đông cứ lẳng lặng đối

diện nhau như vậy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng huynh ấy nói: “Xin

lỗi,là ta…thất lễ”. Lúc huynh ấy nói những lời này, trên mặt đã dần khôi phục vẻ bình tĩnh và nhũn nhặn như bình thường, tựa hồ lúc vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi cười nói: “Bộ dạng mới nãy của huynh dọa muội sợ phát khiếp. Muooijj băng bó cho huynh trước nhé”.

Huynh ấy có phần ngượng ngập: “Được”. Tiếp theo, tôi lấy khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau máu của huynh ấy đi.

Tôi lại nói: “Căn dặn hạ nhân mang thuốc trị thương đến đây đi”. Huynh ấy

còn đang nín lặng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chân thành, chợt nghe thấy

thế, vội nói theo bản năng: “Được”, sau đó lập tức chữa lại: “Không cần

đâu, đây cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Trước kia ta bị thương

trên chiến trường mới là vết thương thực sự”. Tôi thấy huynh ấy khăng

khăng như thế, đành phải gật đầu, chậm rãi lau sạch sẽ vết máu cho huynh ấy. Cung may, cuối cùng máu đã ngừng chảy.

Huynh ấy đột nhiên

kéo tay tôi nói: “Dung Nhi, ta mong mỏi biết mấy, ngày ngày muội có thể

bầu bạn bên ta, đối xử với ta như hiện giờ”. Tôi cố gắng giãy ra khỏi

tay huynh ấy, nói: “Đừng như thế, trước tiên huynh hãy mặc y phục vào

đã, thế này mà để người khác nhìn thấy thì không hay”. Huynh ấy cười vào tiếng. mặc y phục lại chỉnh tề rồi nói: “Dung Nhi, mấy năm không gặp,

muội vẫn khỏe chứ? Ta luôn cảm thấy muội không còn giống như trước kia

nữa”.

Tôi nhất thời cũng cảm thán đôi phần: “Hình Phong ca, năm

tháng thay đổi, há chỉ có mình muội? Chẳng phải huynh cũng đã khác trước kia rồi đó ư?”. Huynh ấy ngẩng đầu nhìn lên trên, thủng thẳng nói: “Bất kể ta khác trước kia thế nào, chỉ riêng tấm lòng dành cho muội là chưa

từng thay đổi”.

Tôi nói: “Hình Phong ca, những chuyện này đều đã

là quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Hiện giờ, huynh có một thê tử hiền

đức xinh đẹp, muội cũng đã gả cho người khác. Chuyện của chúng ta đã

trót qua thật rồi”. Lúc tôi nói những lời này, trong lòng bỗng cảm thấy

thoải mái hơn nhiều. Thật vậy, tất thảy đều đã qua đi, vĩnh viễn qua đi

rồi.

Vẻ mặt Viên Chấn Đông vẫn có chút khờ khạo, huynh ấy ngơ

ngác hỏi: “Đã trôi qua rồi sao? Chẳng phải ta vẫn gặp lại được muội đấy

ư? Dung Nhi, mấy năm nay muội sống không tốt, đúng không? Ta đều đã nghe nói rồi, ban đầu Thẩm gia lấy muội , trong lòng ta vẫn tiếp tục yêu

muội, chỉ cần Thẩm Hồng đối xử tốt với muội, ta cũng sẽ không tơ tưởng

gì nữa. Nhưng theo ta được biết, hai năm qua muội ở Thẩm gia quả

tình không sung


XtGem Forum catalog