
a liền bị chặn lại “Oa, người tới là một cô em xinh đẹp a, lão đại, ánh mắt lần này thật sự rất tốt nha, ôi tiểu muội muội này nhìn cứ như búp bê á”. Nói xong, một đôi tay liền sờ nắn khắp mặt Giản Lân Nhi.
“Chậc chậc, làn da thật tốt, sao lại trắng mịn tới mức này cơ chứ?”
“Đâu đâu, tôi cũng muốn sờ…” “Tôi cũng muốn…” “Tôi….”
Mấy chục cánh tay đồng thời vươn tới sờ lên mặt Giản Lân Nhi, thậm chí, có người còn sờ tay, chân cô nữa.
“Quả nhiên là mịn màng…”
Giản Lân Nhi khóc không ra nước mắt, đây là cái tình huống gì a, cô đưa ánh mắt cầu cứu chuyển lên người Ngưu Bảo Nhi. Ngưu Bảo Nhi hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện nhiệt tình của mọi người, đối với ánh mắt cầu cứu của Giản Lân Nhi tất nhiên lờ đi coi như không thấy.
“Á, cô làm gì vậy?!” Giản Lân Nhi sợ hãi kêu lên, thế mà có cánh tay ai vân vê bộ ngực cô nha??
Nhìn kỹ hóa ra là kiệt tác của cô nàng giống khỉ kia “Ôi, em gái, ngực em sờ thật sự sướng tay nha”. Giản Lân Nhi chịu không nổi, nguyên bản sắc mặt tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng. A, mấy người này là sao a, sao giống như cô đã roi vào hang sói, hang hổ vậy trời.
Nghĩ đến sau này cô phải ở chung với những nữ đồng đội bất thường này, Giản Lân Nhi cảm giác da đầu tê tê.
“Em gái, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, lão đại, đừng nói là cô mang trẻ vị thành niên tới đây nha?”. Ngưu Bảo Nhi nói cô năm nay mười tám tuổi, kết quả là đám người kia hoàn toàn nổ tung
“Mới mười tám ư, trời ơi, tôi không muốn sống nữa, những người hai ba, hai bốn tuổi như tôi sống không nổi nữa, a a a”
Rốt cuộc không chịu được sức công phá của cả đám người, hơn nữa khi nãy ngồi thuyền xóc nảy, Giản Lân Nhi hoa hoa lệ lệ nôn ra, vừa vặn phun hết lên người cô gái khi nãy sờ lên ngực cô, Giản Lân Nhi thừa nhận, cô tuyệt đối không có cố ý.
Hầu Tranh, biệt danh của cô ấy, cúi đầu nhìn đống vàng vàng, nhầy nhầy trên bụng và đùi mình, rồi lại nhìn Giản Lân Nhi, há hốc mồm, không nói gì. Lúc này Giản Lân Nhi đã bị mọi người kéo ra xa, Hầu Tranh hét to rồi nhảy xuống nước, miệng lầm bầm “Tuyệt đối là cô nhóc cô ý ~~~~~~~~~~~~~~~” rồi sau đó, giọng nói và cả người biến mất trong nước.
“Xích Luyện” được xây dựng ở phía Tây Nam của đảo Hải Nam, nơi đó vừa vặn có 4 cảng biển, bốn phía có núi vây quanh, tạo thành địa thế như một cái ao khổng lồ, vì thế Xích Luyện đã chọn nơi này đặt căn cứ.
Bởi vì hoàn canhe hạn chế, hơn nữa căn cú tuyệt đối phải được giữ bí mật, cho nên không xây dựng các kiến trúc đặc biệt của quân đội, mà lại nhập gia tùy tục, xây dựng nhiều dãy phòng, bên ngoài xây tường cao thật dài, bao bọc lại, chỉ chừa một cánh cửa sắt to lớn. Đi vào trong, liền thấy ba dãy nhà thẳng hàng, phía trước là khu nhà công cộng gồm căm tin, nhà tắm, phòng tập thể dục thể thao, dãy thứ hai là ký túc xa, cuối cùng là dãy mới nhất, nơi đây lưu giữ vũ khí cùng công nghệ tối tân, vì muốn cho các loại vũ khí hiện đại này tách rời cuộc sống của quân khu, cho nên cố ý đặt chúng ở nơi xa nhất.
Nói nơi này là doanh trại quân đội, còn không bằng nói đây là một đại gia đình lớn thì đúng hơn. Ban đầu, mỗi người tới đây đều có một tuyệt kỹ riêng, Giản Lân Nhi cảm thấy mình không có cái gì hết, vì muốn đuổi kịp người ta, Giản Lân Nhi cắn răng cố gắng hoàn thành các bài tập luyện mỗi ngày.
Chương trình huấn luyện của Xích Luyện không giống với nơi khác, khối lượng lớn hơn rất nhiều. Mỗi người đến đây, từ làn da trắng nõn, đã dần dần thay đổi, Giản Lân Nhi cũng không ngoại lệ, tróc da, trầy vẩy, chảy máu rồi sau đó lành, rồi lại tiếp tục như thế.
Thời điểm toàn thân đau nhức ngủ không được, có thể đến ký túc xá, bởi vì không có ai rãnh mà đi quản lý các cô có ngủ hay không, bởi vì không chừng, nửa đêm có nhiệm vụ tới, nơi này không giồng như quân đội chỉ có diễn tập mà không có thực chiến.
Mọi người ở khắp nơi tụ tập lại đây nhưng lại không giống như người xa lạ, tại Xích Luyện, khoảng cách giữa mọi người rất gần, ở trong này cô còn được học rất nhiều, củng cố thêm niềm lạc quan, hy vọng.
Thời điểm cô vừa mới tới đây, học lặn, cô uống nước thiếu chút nữa dẫn tới chết đuối, sau khi lên bờ ngồi trên bãi cát, nằm bên cạnh Hắc cô nương Hầu Tranh. Hầu Tranh lúc ở dưới nước bị cô nhấn chìm mấy lần, nhưng sau khi lên bờ vẫn vưi vẻ nói chuyện cùng cô và mọi người. Giản Lân Nhi có hỏi Hầu tranh vì sao ở nơi này, mọi người đều vui vẻ như vậy, Hầu Tranh đưa mắt nhìn cô trầm mặc thật lâu, sau đó mới mở miệng nói “Ở Xích Luyện, nếu như không vui vẻ nói cười trong hiện tại, ai cũng không biết chính bản thân mình ngày mai có còn nói cười được không?”
Giản Lân Nhi nghe Hầu Tranh nói, liền chảy nước mắt, rồi sau đó cô liền đùa giỡn với mọi người.
Mỗi người ở Xích Luyện đầu toàn năng, nhưng mỗi người đều có một kỹ năng tinh thông nhất, có người thích hợp để điều tra, có người thích hợp để cải trang, có người có khả năng làm gián điệp. Ngưu Bảo Nhi huấn luyện cô trong ba tháng, sau đó quyết định để cô xuống biển tập lặn, tập thành thạo các loại kỹ năng dưới nước và bao gồm cả kỹ năng giết người.
Vì thế, lúc đầu còn choáng váng say sóng, nhưng bây giờ thân th