XtGem Forum catalog
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ể cô bắt đầu đột phá cực hạn. Một năm sau, nguyên bản một cô búp bê sứ đã biến mất, thay vào đó là một đại mỹ nhân có làn da màu chocolate, từ một cô tiểu thư nhà giàu nhút nhát rụt rè, khi vào Xích Luyện đã trở thành một cô gái hào sảng.

Một nơi chỉ có trong truyền thuyết, bồi dưỡng ra nhân tài ưu tú có khác, cho nên tại Xích Luyện này, mỗi cô gái đều có tính cách hào sảng không giống như các cô gái bình thường khác.

Giản Lân Nhi ở Xích Luyện rất tốt, thành tích của cô vô cùng xuất sắc. Ở Xích Luyện, phải bốn năm quân sự mới được cho đi thực chiến, nhưng Giản Lân Nhi chỉ cần một năm, các kỹ năng tác chiến đã thành thạo như người đã được huấn luyện nhiều năm. Thêm nữa, các lãnh đạo đều biết được bối cảnh gia đình cô, nhưng cô lại không tỏ vẻ yếu ớt, tập các bài huấn luyện điên cuồng như không muốn sống nữa, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tướng mạo tốt, không câu nệ gì hết, tính cách cũng tốt, mọi người đều gọi cô là “Tiểu Kỳ Lân”, có được thứ gì tốt liền để dành cho cô một phần, cho nên trong một năm này, trừ bỏ huấn luyện, Giản Lân Nhi được mọi người quan tâm rất nhiều.

Chính là, trong một năm này, cô chưa bao giờ gặp qua Dịch Nam Phong.

************************************

“Tiểu quái vật, chờ chị với” Giản Lân Nhi “phi” một tiếng, cô với Hầu Tranh thiệt là nghiệt duyên mà, từ ngày đó tới nay, Hầu Tranh bên cô một bước không rời, chỉ còn thiếu ôm nhau mà chui vào ổ chăn ngủ chung mà thôi. Lúc mới bắt đầu tập luyện, Hầu Tranh là người mang cô đi, Hầu Tranh không để ý tới cô có làm được hay không, cứ dấn thân tói, làm cho cô mấy lần ngã đau chết lên chết xuống, và cũng vì Giản Lân Nhi trưởng thành trong từng đợt huấn luyện một cách thần tốc, cho nên Hầu Tranh liền gọi cô là Tiểu quái vật.

“Không đợi, nghe Đại Lý nói hôm nay có thịt bò mới chuyển tới, tôi muốn ăn thịt bò”. Giản Lân Nhi đưa tay lau bùn trên mắt, còn chân thì đá luân phiên cho bùn rớt bót xuống, vừa làm vừa chạy, chỉ để là một giọng nói văng văng vang lên bên tai Hầu Tranh.

“Đồ không có lương tâm, đồ độc ác!!” Giản Lân Nhi mặc kệ, cố biết Hầu Tranh sẽ không bao giờ để bụng.

“Đại Lý a, ta đến đây, thịt bò a thịt bò, ta đến đây ~~~~~~~~~” Vừa mới chạy đến cửa doanh trại, Giản Lân Nhi đã hét to, nhưng rất là kỳ quái, thường ngày huấn luyện xong mọi người tụm năm tụm bảy nói chuyện, hôm nay thật im ắng, Giản Lân Nhi nghi hoặc trong lòng.

Chẳng lẽ mọi người còn chưa về? Nhưng quần áo ướt phơi đằng kia đã chứng minh mọi người chẳng những đã về, mà còn tắm rửa, giặt quần áo sạch sẽ.

Đi thẳng đến căn – tin, cũng không một bóng người “Đại Lý ơi, Dưa Chuột ơi, mọi người ở đây sao?” Lúc này, phía sau đi ra một đầu bếp nhỏ bé.

“Không cần ầm ỹ, hôm nay lãnh đạo đến dây, chúng ta cần phải thể hiện tài năng của mình cho thật tốt, thời gian ăn cơm còn không có, cho cô quả dưa chuột ăn cho đỡ đói nè”.

Tiểu tử này chính là Đại Lý trong miệng của Lân Nhi, là sĩ quan hậu cần của Xích Luyện. Ở Xích Luyện này hầu hết là nữ, chỉ có ở căn – tin mới có vài bóng dáng đàn ông, nhưng mọi người đều coi bọn họ như là phụ nữ, bất chợt có một tiểu cô nương mang tên Lân nhi đến, mấy tên đàn ông kia đối với cô rất chăm sóc.

“Cái gì, lãnh đạo đến?” Giản Lân Nhi buồn bực, tới nơi này một năm còn chưa được gặp người nào có quân hàm cao hơn Ngưu Bảo Nhi tới, là ai đến nơi này, toàn bộ mọi người đều coi trọng, rau dưa rượu thịt đều là đồ mới, đem tới làm đồ ăn cho lãnh đạo.

Một thân dính bùn, cô đưa tay xuống vòi nước rửa sạch, tiếp nhận quả dưa chuột rồi đưa lên miệng ăn.

“Đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, chừa cho cô một chút thịt bò, tôi có việc phải đi trước”

Xem người ta bận rộn nhiều việc, Giản Lân Nhi đánh vỡ cái ý định ăn vụng trong đầu, ra căn – tin, ăn hết nửa quả dưa chuột liền nhìn thấy Hầu Tranh đang tới.

một đôi giầy dính đầy bùn quăng tới trong sân, Giản Lân Nhi cười hì hì, tiêu sái đi qua, đưa nửa quả dưa chuột còn lại chặn miệng Hầu Tranh, ngăn chặn những lời sắp bay ra khỏi miệng của Hầu Tranh.

Hầu Tranh phát hiện ra có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giản Lân Nhi từ cửa sổ thủy tinh phía sau, Hầu Tranh am hiểu trinh sát, cho dù ở một nơi quen thuộc, nhưng cô vẫn phát hiện được điểm bất thường.

“Thịt bò còn chưa kịp ăn, nghe nói có lãnh đạo đến, đi thôi, chúng ta đi tắm” Giản Lân Nhi đưa tay choàng qua cổ Hầu Tranh, lúc Hầu Tranh quay đầu lại, ánh mắt bên cửa sổ đã không còn nữa.

Dịch Nam Phong mặc một thân thường phục của quân đội, đi theo Giản Khiêm Hải tới đây. Thời điểm Ngưu Bảo Nhi nhìn thấy Dịch Nam Phong, miệng há hốc, nghĩ biện pháp tìm người thông báo cho Giản Lân Nhi tập luyện xong không cần trở về, nhưng… Giản Lân Nhi tham ăn thịt bò, đã đi trở về, đã vậy, khi vào cửa còn oang oang hô to gọi nhỏ, để cho Dịch Nam Phong nhìn thấy, ôi thôi, xong rồi.

Cô gái vừa mới vào cửa hô to gọi nhỏ thật xa lạ, thân hình cao ráo, ngũ quan khắc sâu, ngực và bắp tay thậm chí còn có cơ bắp, giọng nói cũng thô hơn, nhưng Dịch Nam Phong vẫn nhận ra cô.

Anh uy hiếp Ngưu Bảo Nhi đưa cho anh các hình ảnh huấn luyện của Lân nhi, Dịch Nam Phong cả