
m tháy trong một năm này, cô đã xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trên máy tính có ghi chép lại tư liệu của Lân nhi trong một năm qua, thật là có nhiều thay đổi, anh hẳn là phải quen thuộc vói hình ảnh của cô, nhưng khi nhìn vào, anh vẫn không tin người đó là cô.
Edit: Trần Huyền Vũ
Beta: Rika Nguyen
“Theo lời các người nói thì hôm nay sẽ có hai đại soái ca đến đây.” Giản Lân Nhi và Hầu Tranh vừa mới bước đến phía sau nhà tắm, chợt nghe thấy tiếng cô chim sẻ nhỏ hào hứng gào lên bằng cổ họng, trong giọng nói kia chứa đựng đầy sự hưng phấn, làm như là hai soái ca kia chính là vì cô ấy mà đến.
Thanh âm vừa to lại còn lên giọng “Thật đấy, nếu không chúng ta cùng đi xem”
“Không được, liên trưởng nói hôm nay ai chạy loạn mà không có sự đồng ý, phải lặn xuống nước năm mươi mét.”
“Năm mươi mét? Không phải chỉ là hai người đàn ông sao, năm mươi mét muốn lấy mạng luôn a…”
Giản Lân Nhi và Hầu Tranh hai người liếc nhau một cái, cởi quần áo rồi đi vào.
“Tiểu Kỳ Lân, tắm cho nhanh nhanh lên, lát nữa chị đây dẫn em đi ngắm trai đẹp.”
Trong nhà tắm, hơi nước bao quanh, mới đi vào mặt đã bị hun đỏ, nhất là cái người phụ nữ không mặc gì kia thấy Lân Nhi hai má hồng hồng, bắt đầu trêu ghẹo.
“Ôi, Tiểu Kỳ Lân của chúng ta còn rất “ngây thơ”, đừng dạy hư đứa trẻ này chứ.”
Giản Lân Nhi lóng ngóng, nếu biết mình chẳng còn “ngây thơ” từ một năm trước, hơn nữa còn bị lăn qua lăn lại N lần, cái nhóm người này liệu sẽ có biểu tình gì, nhất thời không thể tưởng tượng ra. Giản Lân Nhi lại không thể kiềm chế nhớ tới Dịch Nam Phong rồi.
Người đàn ông này quả thật một năm không hề xuất hiện, không biết tình cảnh hai người gặp mặt sẽ như thế nào, Giản Lân Nhi lắc đầu, ha, người ta thì ở thủ đô, mình lại ở một cái xó nhỏ như vậy, chạm mặt nhau thật đúng là so với gặp một chuyện cẩu huyết tỷ lệ lớn hơn không được bao nhiêu.
“Tiểu quái vật, em nói cho chị biết, có phải em đã từng thưởng thức qua mùi vị đàn ông rồi đúng không ?” Hầu Tranh bên cạnh như nhìn thấu tất cả.
Giản Lân Nhi kinh ngạc, ánh mắt trừng to nhìn Hầu Tranh, cái này làm sao mà chị ấy biết được?
“Nếu chưa từng qua tay đàn ông, mấy nơi này nọ của cơ thể làm sao có thể lớn như vậy?”
Giản Lân Nhi nhanh chóng xoay người tránh bàn tay Hầu Tranh đang vươn tới, cúi đầu nhìn ngực mình, khá đẹp, nhìn lại những người khác, đúng thật là của mình lớn hơn, chẳng lẽ thật sự cái này cùng với vấn đề kia có liên quan đến nhau?
Thử chạm vào chỗ đầy đặn này một cái, tay run run vội vàng buông ra, cô ra vẻ trấn định tiếp tục tắm. Hầu Tranh ở bên cạnh nhìn dáng người Lân Nhi mà hâm mộ không thôi, người ta nói tuổi trẻ chính là cái gì cũng tốt, làn da mịn màng , chỗ nào ra chỗ nấy, đều không hề ăn bớt ăn xén nguyên liệu, rất đầy đặn, người ta nơi này nơi kia lớn như vậy, chắc cũng không chịu sức hút của trái đất đâu, chính xác phải gọi là nhũ, phong, mông, kiều a.
Kỳ thật Lân Nhi nhìn xa không đẹp như vậy, nhưng nhìn là thẳng thì dáng người rất tốt, rất yêu kiều so với những người khác, đương nhiên là khiến người ta hâm mộ rồi.
Ngồi vuốt tóc, Giản Lân Nhi nuốt nuốt nước miếng, từ căn tin truyền đến mùi thơm mê người khiến Giản Lân Nhi đứng ngồi không yên.
“Chị Tranh, em muốn đi…” cô tất nhiên muốn xông vào căn tin, Giản Lân Nhi thì thầm với Hầu Tranh nói “Chị có đi không?”
Hầu Tranh nhìn quanh xem có ai chú ý hai người không, gật gật đầu, vòng ra đường phía trước, lại vòng tiếp từ phía sau phòng bày đồ ăn sáng đi qua, lúc này Dịch Nam Phong đang đứng ở phía trước cửa phòng, ngồi nghiên cứu một đôi giày của Giản Lân Nhi.
Phía trước chỗ này là phòng ở, đầu bên kia là căn tin, đầu còn lại là văn phòng, cũng chính vào lúc Dịch Nam Phong vừa mới bắt đầu sang tòa bên này, trong căn tin thò ra hai cái đầu lén lút nhìn quanh như hai tên trộm đi giật lùi.
Hai người vừa quan sát, mắt thấy cửa căn tin chỉ còn vài bước là có thể đi vào, đúng lúc này tiếng Ngưu Bảo Nhi vang lên.
“Tôi nói anh ngồi im một chỗ thì có chết gì đâu, người anh muốn tìm không có ở đây, anh rốt cuộc muốn gì mới chịu đi đây!”
Giản Lân Nhi và Hầu Tranh đồng thời cứng đờ, ở trong mắt đối phương nhìn thấy tai vạ sắp đến tới nơi rồi, cúi gập thắt lưng, thấp cổ xuống, từng bước lùi về sau.
Phía sau Ngưu Bảo Nhi mới vừa bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt tùy ý đảo qua, Giản Lân Nhi thấy mặt liên trưởng trầm xuống, trong lòng âm thầm kêu khổ, cô không hề phát hiện Dịch Nam Phong đã chuẩn bị đứng lên.
Thu hồi ánh mắt, Ngưu Bảo Nhi không để ý tới hai người kia, vẫn quay qua chỗ Dịch Nam Phong. Lúc này Dịch Nam Phong trong tay cầm theo hai chiếc giày đang định xoay người vào nhà, đột nhiên phát hiện hướng mười một giờ có tiếng gì đó, sau đó đồng tử anh liền chuyển thâm trầm.
Giản Lân Nhi vẫn còn duy trì động tác buồn cười kia, thấy vậy đành chậm rãi nhún vai, đứng thẳng. Hầu Tranh cách đó vài mét không nhìn rõ động tác của Lân Nhi.
Nhìn chằm chằm vào Dịch Nam Phong, mặt người kia không chút thay đổi, Giản Lân Nhi như trước vẫn không nhúc nhích, thời gian lúc này như ngưng lại. Rất muốn nói lời gì đó, hoặc l