
căm phẫn và cay nghiệt, khuôn miệng anh
méo mó đầy khinh bỉ. Nhìn Bách, Duy Thức có được lý giải cho chuyện vì
sao nhiều năm đã qua mà mọi cố gắng lãng quên của Gia Tú đều công cốc:
Gia Tú lớn lên trong cô độc, như một đóa hồng nhung trơ trọi giữa muôn
trùng cỏ dại. Từ thời thơ ấu, nàng đã luôn thèm khát yêu thương, luôn
mong mỏi một người nâng niu mình bằng cả trái tim và khối óc. Một người
đặt nàng làm trung tâm cuộc sống. Bách chính là người ấy, con người vì
nàng mà có thể tự nguyện đánh rơi hết lý trí, vất bỏ mọi tự tôn.
- Tôi không cho phép anh làm hại Gia Tú! - Đột nhiên Bách gào rống lên, âm vực muốn xé toạc không gian.
Duy Thức lặng im, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Bách đầy thách đố. Nhận được cái nhìn ấy, Bách đứng phắt dậy, nhào đến chỗ Duy Thức, nắm cổ áo kéo anh
đứng lên. Máu dồn lên mặt Bách đỏ lựng, những búi gân chằng chịt hằn
trên tay anh và giọng anh thét lớn, ầm khắp sân bóng:
- Anh có phải con người không?
- Đủ 23 cặp nhiễm sắc thể trong từng tế bào, chắc chắn là con người. -
Duy Thức chẳng thèm chống trả, thả lỏng thân người trong cái túm chặt
của Bách, giọng nói tuy bỡn cợt nhưng rất cứng.
- Đã hại chết anh cô ấy, anh còn muốn gì nữa? - Không chút bình tĩnh nào còn tồn tại trong Bách.
- Cái chết đấy là một lựa chọn. - Duy Thức nói mạnh và rõ từng từ, nhướn
mày nhìn Bách, ánh mắt chiếu ra những tia trấn áp sắc lẻm. - Và anh yên
tâm, tôi sẽ chẳng làm hại chiếc vé cuối cùng đưa mình đến quyền lực tối
cao.
- Anh...
Không để Bách gào trọn câu, Duy Thức xoay người quật mạnh một cái khiến Bách ngã nhoài.
- Anh phải biết mình đang đấu với ai. - Duy Thức ngạo nghễ - Cũng nên
biết mục tiêu và khả năng của mình. Anh gặp tôi để làm gì? Anh không thể thắng tôi, cũng chẳng thể trở lại bên Gia Tú.
Bách không trả lời, cứ nằm ì trên đất, mặc kệ bàn tay đang chìa ra của Duy Thức ngỏ ý muốn kéo anh đứng dậy.
Anh yêu Gia Tú chứ? - Một lúc lâu sau, Bách mới thều thào, mắt anh bám vô
định vào làn sáng trắng ma quái tỏa ra từ cây đèn trong sân.
Yêu Gia Tú là trách nhiệm của anh. - Duy Thức vừa nói vừa cầm cây vợt lên, rồi bước khỏi sân bóng.
Bách vẫn dán thân bẹp dí trên nền đất, ánh mắt thẩn thơ trên bầu trời mênh
mông đính rải rác những ngôi sao mờ nhạt. Những vì sao gợi anh nhớ mãnh
liệt cái đêm sinh nhật của mình cách đây nhiều năm. Bầu trời đêm hôm ấy
chi chít những vì sao lấp lánh. Nụ cười của Gia Tú sáng óng ánh. Những
mẩu bánh kem ngỗ nghịch, đáng yêu dính trên mép nàng. Thần thái sống
động, láu lỉnh mà lắm trữ tình của nàng...
Những hình ảnh xưa cũ đầy âu yếm ấy đan vào lòng Bách những mảnh vật chất êm
ái, nhưng lại đột ngột khiến anh hoảng sợ. Những ngày qua anh ủ ấm Gia
Tú trong vòng tay, phải chăng cả hai đều đang cố kiết tìm kiếm, hòng
sống lại những mối ngọt ngào đã lão hóa? Những ngày qua anh ủ ấm nàng
trong vòng tay, mà sao không khoảnh khắc nào được hoàn toàn thảnh thơi
và lịm mát như những ngày cũ?
Bách nhắm chặt mắt, cảm nhận một luồng tỉnh táo tinh tươm đang lần bò đến
trong mình. Từ hôm Gia Tú nắm tay anh kéo ăn khỏi bàn ăn, rồi những lúc
nàng lẫn trong nước mắt, gục đầu vào lòng anh kể những bí mật tày trời,
thần trí anh luôn mịt mờ trong ý nghĩ phải giúp nàng rửa trôi uất ức.
Nhưng anh vô dụng. Anh đã muốn đánh Duy Thức nhừ tử, nhưng cũng biết
mình chẳng có can đảm làm hại ai. Anh đã muốn cầu xin Duy Thức tránh xa
Gia Tú, nhưng cũng biết sau đó mình không thể ở lại bên nàng. Muốn khóc
nước mắt cũng chẳng chảy ra, anh chỉ cảm nhận được một lớp cay rát phủ
trước đôi ngươi
Duy Thức ngồi
bên quầy rượu trong Đỉnh Lung Linh, quán cà phê ngự trị trên tầng cao
nhất của tòa nhà cao nhất thành phố. Anh nhẩn nha chất rượu thượng hạng
màu hổ phách, sóng sánh trong chiếc ly pha lê thanh tú được chế tác thủ
công. Tiếng dương cầm ngọt lành như giọt sương mai reo múa trên phiến lá bên hồ, quyện chặt vào tiếng vĩ cầm da diết, khiến lòng người đê mê
quên bẵng thời gian. Chất sáng hoa lệ thắp lên từ những ngọn nến thơm
thoảng ra làn hương lạ lùng dịu nhẹ, hương của loài hoa bí mật đến từ
một thung lũng cao xa nào đấy.
- Xin lỗi đã đế ngài chờ lâu. - Một người đàn ông đến cạnh Duy Thức.
- Cho ta xem tấm hình. - Duy Thức vào thẳng chủ đề, mắt vẫn hướng về ly rượu trên tay, chẳng ném cho người đàn ông một cái nhìn.
Người đàn ông rút từ túi trong áo khoác ra một tấm hình và đặt nó lên quầy
rượu, đẩy về phía Duy Thức. Cúi nhìn tấm hình trong một tíc tắc, rồi Duy Thức điềm nhiên uống cạn ly rượu. Cơ mặt anh chẳng động đậy. Ánh mắt
anh không biểu thị thái độ nào. Những khoảng yên lặng nhã nhặn trôi qua.
- Thâm cung bí sử hoàng gia, tôi không có gan tò mò. – Sốt ruột, người
đàn ông lên tiếng - Nhưng vị Nữ Hoàng đã đính hôn mà đêm tối lại tìm đến một chàng trai khác, thì thật là... Chàng trai ấy còn là ngôi sao thần
tượng Gin, người yêu của minh tinh Nhã Lan. Tin này nóng sốt và kịch
tính hơn bất kỳ chuyện thị phi nào của làng giải trí. Sẽ không tờ báo
nào dám đăng tấm hình này. - Duy Thức nhẹ nhàng nhấc lên hình chụp Gia
Tú và Bách, ánh mắt chẳng