
h mắt nó tối sầm lại, nghiến răng nói “Em không về…”
Tôi nhíu mày hỏi “Vì sao?”
Nó nhìn tôi, phẫn uất nói “Vì sao em phải về, dòng họ đó căn bản
không có ai để tâm đến em sống chết thế nào, bởi vì em là con trai của
một ả gái điếm, lần này nếu như không vì ông già đó không còn con trai
nối dõi, họ sẽ nhớ đến em sao? Lúc em và mẹ bị người ta tùy ý lăng nhục
giẫm đạp trên phố đen ở Rome, bọn họ ở đâu?”
Nghe vậy, tôi thở dài, “Nhưng dù sao đó cũng là ông nội em, nơi đó có tất cả những gì đáng lẽ thuộc về em…”
Khóe môi nó vẽ ra nét cười lạnh lùng “Ông nội? Ông ta chẳng qua là
muốn lợi dụng em để ổn định vị trí trong dòng họ, phòng ngừa giống như
nhà Gambino ấy, không muốn để các họ khác chiếm quyền, chị nghĩ ông ta
sẽ nói chuyện tình thân với em sao? Ông ta muốn em trở về làm con rối
trong tay thôi…”
Tôi lắc đầu cười “Joey, nếu em chỉ có thể làm một con rối tùy người
ta đứng ngoài giật dây, vậy uổng công chị bốn năm dạy dỗ em…”
Nghe vậy ánh mắt nó sáng rực “Chị Ngưng Tịch, ý chị là em phải…”
“Joey, trở về đi, lấy lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về em, đây
mới là chuyện em phải làm… Hơn nữa, em cũng chỉ còn duy nhất một con
đường này, Xích Vũ không còn là nơi cho em dung thân nữa rồi…”
Nó hơi lưỡng lự, “Nhưng chuyện ở đây phải xử lý thế nào?”
“Chị sẽ xử lý, chị biết em không làm chuyện đó…”
Nó giật mình nhìn tôi “Chị Ngưng Tịch, sao chị biết?”
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nó, tôi bất đắc dĩ mỉm cười “Đừng quên, em là do chị dạy dỗ, em có bao nhiêu bản lĩnh sao chị lại không biết chứ,
nếu em thực sự có dã tâm đen ăn đen làm sao có thể để người ta dễ dàng
vây quét như thế chứ… Thật không ngờ người gian xảo như em cũng có thể
mắc bẫy người ta “
Nó thở dài một hơi, chán nản nói “Chúng em đi giao dịch, đến địa điểm đã hẹn trước không thấy ai đến bàn bạc cả, chỉ có mấy xác chết, bên
cạnh còn đặt cả mấy kilogam heroin, chúng em còn chưa hiểu chuyện này là thế nào đã lọt vào mai phục của người ta rồi…”
Tôi nhíu mày “Người giao dịch với em là ai?”
” Người của Lư Tây An…”
Tôi lắc lắc đầu “Joey, em sơ suất quá, dòng họ này trước giờ chưa
từng mua bán vũ khí, đột nhiên lại muốn giao dịch với em, mặt này chắc
chắn là có vấn đề, sao em không điều tra rõ ràng trước khi làm việc?”
Nó cúi đầu “Bởi vì giá tiền họ đưa ra rất hấp dẫn, là em chỉ biết lợi trước mắt, chị Ngưng Tịch, em hối hận vì lúc trước đã không nghe lời
chị…”
Tôi thở dài, “Thôi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, thời gian cấp bách, chúng ta phải đi ngay thôi…”
Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu…
Nhưng, chúng ta vừa rời khỏi căn phòng, rất nhanh đã thấy mấy chục
người đông đảo vây quanh, đều là người của Xích Vũ, Nhược Băng, Đằng
Tuấn, Nguyên Húc cũng trong số đó còn người dẫn đầu… là Vũ
Tôi ngạc nhiên, sao Vũ biết là Joey đã về?
Vẻ mặt Vũ đầy phức tạp nhìn chúng tôi, trầm giọng nói “Ngưng Tịch,
giao nó ra đây đi, chuyện này em không gánh vác nổi đâu… Anh chỉ muốn
tốt cho em thôi “
“Chị Ngưng Tịch, chị đừng lo cho em…”Joey thấp giọng nói
“Em định làm gì?”
“Chỉ bằng họ có lẽ không ngăn được em đâu…” Hung hăng cắn ra mấy chữ này, đôi mắt xanh lam băng lạnh khiến người ta sợ hãi
Tôi nhíu mày chặt “Họ đều là người của Xích Vũ, em muốn tự hủy nhau sao?”
“Vậy làm thế nào?” Trong tiếng nói trầm thấp mang vẻ nôn nóng
Tôi nhìn nó bình tĩnh nói “Dao của em đâu?”
Nó thoáng ngẩn người, rút dao ra…
Tôi nắm chặt lấy tay nó, đặt ngay lưỡi dao lên cổ mình, thấp giọng nói “Siết chặt vào cổ chị…”
“Ngưng Tịch…” Giọng nói đầy khó nhọc, là Vũ, nhưng tôi không để ý tới anh
Mấy người bên đó dường như hơi lưỡng lự, đứng im không có động tĩnh gì
Tôi nhìn lướt qua nó “Không muỗn chết thì nghe lời chị…”
Mắt nó tối sầm lại, ép chặt lưỡi dao vào cổ họng tôi…
“Lùi ra phía sau…” Vũ trầm giọng hạ lệnh, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng và nôn nóng…
Vũ, xin lỗi, em biết anh sợ liên lụy tới em, nhưng em không thể giao
nó cho Hình đường được, nếu giao ra toàn thên nó sẽ bị hủy diệt, so với
cái chết còn khó chịu hơn, nó dù sao cũng do em một tay nuôi dưỡng…
Chúng tôi đi ra khỏi vòng vây, Joey ép tôi lên một chiếc xe, chúng
tôi chạy thẳng ra khỏi cửa lớn của tòa nhà, Vũ không kêu người đuổi
theo…
Dọc đường đi chỉ có im lặng, hai người chúng tôi đều không nói gì…
Xe vẫn chạy đến nơi dừng chân của Hải Lai Nhân ở Hà Lan, nơi này sáng nay tôi đã tới rồi..
Nó cho dừng xe ở ngưỡng cửa, tắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào vôlăng, nhưng lại không xuống xe…
Nửa ngày sau, tôi thấp giọng nói “Joey, vào trong đi, trở lại nơi vốn thuộc về em…”
“Chị Ngưng Tịch, em… không muốn rời xa chị” Nó ôm chặt lấy tôi
Tôi vỗ nhẹ lên lưng nó, an ủi “Joey, em đã lớn rồi, chị không thể để
em đi theo chị cả đời được, vào trong đi, biến thế giới đó thành thế
giới của em, chị tin sớm muộn sẽ có một ngày em sẽ khiến tất cả người
Italy cúi đầu trước em…”
Sau đó, tôi lại cười nhạt “Nói không chừng đến lúc đó em đã quên chị mất rồi…”
Nó không nói gì chỉ ôm tôi chặt hơn, cách một lớp quần áo tôi cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh mà mạnh của nó
“Ngưng Tịch, em muốn trở nên mạnh