Polly po-cket
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326811

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

mẽ hơn tất cả mọi người, đến lúc

đó…” Nó không nói thêm gì nữa, buông tay ra, nhìn tôi rất sâu rồi mở cửa xe đi vào trong…

Nhìn thấy bóng lưng cao ngất của nó, tôi không khỏi nhớ lại lần đầu

tiên nhìn thấy no đôi mắt màu lam lúc đó còn tinh tế kì ảo hơn cả thủy

tinh, lúc đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi liền nghĩ tới Trình Chân,

nhưng tôi biết nó không phải là Trình Chân…

Ánh mắt của Trình Chân tinh khiết mà chân thành giống như một dòng nước suối, liếc mắt đã thấy đáy…

Còn cậu bé này, ánh mắt của nó giống như một hồ nước sâu hai thước, sâu thẳm không lường được…

Lúc nó túm lấy thanh lưu quang trên tay tôi đâm thẳng vào mấy tên đàn ông vũ nhục nó, tôi đã biết đứa bé này không phải là ếch ngồi trong

ao…Tôi vẫn nhìn nó mãi đến khi nó bước qua cánh cổng đó, nghĩ trong

lòng, có lẽ một giây khi nó bước qua cái cổng đó sẽ quay đầu, lưu luyến

nhìn tôi…

Nhưng nó không hề quay lại, một lần cũng không có…

Cánh cổng sắt đó dần khép lại ngăn cách tôi khỏi thế giới của nó, từ

nay về sau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt… (ý là ở gần

nhưng lại thuộc về hai thế giới khác nhau)

Tôi biết, Joey đã trở về với thế giới của nó, có lẽ chúng tôi không còn có duyên gặp mặt nữa…

Joey, nó đã định trước là sẽ phải vượt qua một con đường cực kì gian

nan, tràn đầy bụi gai, che kín bằng cạm bẫy, ngập tràn trong máu tanh…

Một mình nó phải chiến đấu trong một thế giới vô tình, cá lớn nuốt cá bé, là giết người hay là bị người giết, tất cả đều phải dựa vào thực

lực của chính nó…

Haiz, trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, kể cả người thân

cũng không thể vĩnh viễn không xa rời, sinh li tử biệt tuy là chuyện

đáng tiếc trên đời nhưng cũng là quy luật của cuộc sống, hiểu rõ như vậy nhưng trong giờ phút phân ly này vẫn không thể không cảm khái…

Aiz, từ lúc nào lại trở thành đa sầu đa cảm như thế chứ…

Mỉm cười tự giễu, tôi khởi động xe…

Tôi biết, tuy rằng Joey đã đi rồi nhưng chuyện này vẫn chưa thể kết thúc…

Quay lại tòa nhà của Hiên Viên gia, trời đã sáng,

Đúng như dự đoán, các trưởng bối đã ngồi ngay ngắn theo đúng cương vị và vị trí của mình trong gia tộc, chờ tôi về…

Chuyện ngày hôm qua chấn động như một, đám trưởng bối này mũi còn nhạy hơn chó, tôi biết muốn giấu giếm họ là điều không thể…

Sắc mặt Vũ chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, anh bằng mặt nhưng không

bằng lòng với hành động của tôi, tôi lần này đúng là hơi quá đáng…

“Nhị tiểu thư, lần này cô còn muốn nói gì?” Một người trong số đó

chậm rãi lên tiếng, nếu tôi nhớ không nhầm, hắn hình như ông ta là anh

em kết nghĩa với lão già Đỗ Trọng Niên (ai không nhớ ông già này thì đọc lại chương 10 nhé)…

Chậm rãi trầm mình vào ghế dựa, lười biếng cử động vai cổ một chút,

cả đêm không ngủ lại còn lăn qua lăn lại lúc nửa đêm, tôi mệt mỏi muốn

chết…

“Nhị tiểu thư, thái độ của cô thế này là sao…” Lão già đó lửa giận

bốc lên đập bàn rồi đứng thẳng dậy, từng thớ thịt trên mặt cũng không

ngừng co giật

Tôi nhìn ông ta, cười nhạt “Chuyện đêm qua không phải mọi người đều thấy rồi sao? Còn muốn tôi nói gì?”

Nghe vậy ông ta hừ lạnh một tiếng “Cô thừa nhận cô thả Joey đi là được rồi, dựa theo quy định trong bang…”

“Chờ chút!” Tôi ngắt lời, chậm rãi nói

“Tôi không thừa nhận người là do tôi thả, ngày hôm qua mọi người đều

tận mắt nhìn thấy là nó uy hiếp tôi, tôi còn có thể làm gì?”

Tôi nhún vai như thật…

“Nó là học trò của cô, có bản lĩnh uy hiếp cô sao?”

Tôi cười lạnh, phản bác “Chẳng lẽ ông chưa nghe câu ‘Hậu sinh khả úy’ (trò giỏi hơn thầy) sao?

Ông ta bị tôi làm cho nghẹn lời…

“Nếu nó thực sự uy hiếp cô, tại sao bây giờ ngay cả một ngọn tóc cô

cũng không bị thương tổn mà ngồi ở đây…” Một người khác không cam tâm

nói tiếp

Tôi nhíu mày mỉm cười “Ai nói một ngọn tóc tôi cũng không bị thương

tổn, xem đây này…” Tôi vén tay áo lên, trên cánh tay là một vệt máu rất

dài…

Đó là trên đường về tôi tự vẽ lên đó…

Mọi người lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn nhau…

“Còn gì muốn hỏi không?” Tôi ngáp, lười biếng mở miệng, thật là mệt

mỏi, tôi bây giờ chỉ muốn đánh một giấc, mắt cũng díp cả vào rồi…

“làm sao chúng tôi có thể xác định đây không phải là khổ nhục kế của

cô, nhị tiểu thư lúc nào cũng quỷ kế đa đoan…” Một người trong đó ấm ức

nói

Lần này tôi không còn bình tĩnh nổi nữa, liếc mắt nhìn ông ta, cười

lạnh nói “Vậy ông có chứng cớ gì chứng minh đây là khổ nhục kế của tôi?”

“Chuyện này…” Ấp úng nói không nên lời

“Nhị tiểu thư lần này cô đừng nghĩ mình có thể tráh khỏi liên lụy,

Joey là học trò của cô, hiện tại cậu ta tạo ra một cái hố lớn như vậy,

cô phải chịu trách nhiệm…”

“Đúng đó, bây giờ các gia tộc đã nói muốn chấm dứt tất cả các mối hợp tác với chúng ta, chúng ta còn phải đưa cho họ câu trả lời thỏa đáng…”

“Lão đại, chuyện này không thể nói thôi là thôi như vậy được, nhát định phải phạt nhị tiểu thư…”

Mồm năm miệng mười trách móc, chỉ có duy nhất một mục đích, chính là

muốn tôi chịu trách nhiệm việc của Joey, nếu hôm nay tôi không chịu phạt gì đó e rằng họ sẽ không từ bỏ ý đồ…

Đúng vậy, đợi nhiều năm như vậy rồi, thật không d