
ản bác
Anh nghiêng người nháy mắt với tôi “Có được kết quả này em phải nên
cười mới đúng, em biết không, đêm qua có bao nhiêu người nhìn thấy em cố tình bị nó uy hiếp? Nếu như không phải Vũ uy lực áp chế mọi người em
nghĩ em chỉ bị phạt thế này thôi ư?”
“Vũ, rất giận à?”
Anh nhìn tôi một cái, jhỏi ngược lại “Em nói xem? Ngưng Tịch, em muốn cứuu người, có thể. Nhưng em không nên giấu giếm cậu ấy, em làm vậy
khiến cậu ấy rất khó xử?”
“Joey về tìm em sao Vũ lại biết được?” Điểm này tôi vẫn chưa hiểu
“Có người báo tin cho trưởng bối, trưởng bối nhanh chóng phái người
tới, chuyện này bọn anh hoàn toàn không biết cũng không kịp thông báo
cho em…”
Tôi khẽ gật đầu “Khó trách các anh lại làm vậy…”
Như vậy, người báo tin là ai? Sao hắn lại có thẻ biết rõ hành tung của Joey? Quan trọng nhất là, hắn rốt cuộc có mục đích gì?
Chuyện này càng lúc càng phức tạp như một mớ bòng bong rối rắm, khiến người ta nhất thời không thể nghĩ ra điều gì…
Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng nhưng đã bị tôi xem nhẹ, rốt cuộc nó là cái gì?
Nguyên Húc thấy vẻ mặt nặng nề của tôi, không nhịn được cất lời “Em đang nghĩ không biết người báo tin là ai?”
“Nguyên Húc, anh không cảm thấy chuyện này rất kì lạ sao? Các trưởng
bối có nói người báo tin là ai không?” Anh lắc lắc đầu “Không, không ai
biết cả…”
Ánh mắt tôi tối đi “Nguyên Húc, em cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy
ra…” Đây là cảm giác và khứu giác nhạy bén của một tên sát thủ đối với
nguy hiểm sắp nảy sinh…
Nguyên Húc nhìn tôi, nghi ngờ nói “Ngưng Tịch, em cảm thấy có người gây bất lợi với Xích Vũ?”
Tôi lắc lắc đầu “Em không nói rõ được chỉ có một dự cảm không lành,
tóm lại các anh hành sự nhất định phải cẩn thận một chút, và phải bảo vệ Vũ nữa…”
Anh khẽ gật đầu “Anh biết…”
Ba ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, nhưng lòng tôi cũng không vì thế mà bình tĩnh hơn, lòng phảng phất như bị mây đen bao phủ, hơn nữa
càng ngày càng dày…
Tôi hi vọng bản thân mình lo bò trắng răng nhưng tôi biết õ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy…
Rốt cuộc người báo tin và người hãm hại Joey có phải cùng một người hay không? Nếu đúng vậy đó là ai?
Truyền Chi? Hoàn Tư Dạ? Hoặc giả… căn bản là người trong nội bộ?
Tôi khẽ lắc đầu, haiz, vẫn không hiểu…
ĐÚng lúc này, đột nhiên tôi nghe được những tiếng động nhỏ vụn, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có người tự ý xông vào địa lao?
“Ngưng Tịch…”
Tôi nhìn mặt người vừa tới, kinh ngạc “Nhược Băng?!”
Tren quần áo anh còn có vệt máu…
“Anh giết đám thủ vệ?”
Anh khẽ gật đầu “Không thể giữ lại nhân chứng…”
Tôi nhíu mày “Anh định làm gì?”
Anh nhìn tôi, nói ba chữ “Mang em đi!”
“Vì sao?” Tôi không hiểu, kể cả có mang tôi đi cũng không cần phải giết chết đám thủ vệ…
Anh mở cửa nhà lao, vẻ mặt vô cảm nói “Vừa rồi người Gambino tới
truyền lời, Truyền Chi biêt em bị nhốt vào địa lao, hắn muốn dùng đại
bàn của Tạp Nại La, Lư Tây An… để đổi lấy em…”
“Cái gì?!” Tôi kinh ngạc vạn phần…
Truyền, Chi hắn cảm thấy giết tôi chưa đủ nhanh sao? Vốn tội của tôi
chỉ là chưa làm tròn bổn phận, bây giờ lại bị hắn quấy nhiễu như thế,
chứng cớ phạm tội của tội đột nhiên trở nên rõ ràng, lần này có nhảy
xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch…
“Các trưởng bối đã tới, nói em cấu kết mờ ám với Gambino, lợi dụng
Xích Vũ để buôn lậu heroin, chiếm lợi riêng, còn nói em và hắn…”
Tôi khoát tay, ngắt lời anh “Em có thể đoán được họ sẽ nói gì, nói trọng điểm đi, sau cùng kết luận thế nào…”
Anh nhíu mày “Có người đề nghị đưa em tới để đổi lấy địa bàn mà
Truyền Chi đưa ra, nhưng phần lớn mọi người đều muốn đưa em vào Hình
đường, xử lý theo quy định của bang… Vũ đương nhiên là không đồng ý, họ
còn đang cãi nhau loạn xị, cậu ấy bảo anh dẫn em đi “
Tôi cúi đầu trầm tư, ngàn lời vạn chữ liên kết với nhau, đáp án chỉ có một…
Tôi tự giễu cười cười, Hiên Viên Ngưng Tịch, thừa nhận đi, mày bị hắn xếp đặt từ đầu đến cuối…
Truyền Chi, mi đúng là giết người không dao…
Thảo nào tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra từ lúc mới bắt
đầu mục tiêu của hắn chính là tôi, Joey chẳng qua chỉ là một quân cờ để
tiếp cận tôi, mục đích của hắn chính là muốn tôi hết đường chối cãi,
hoàn toàn bị Xích Vũ vứt bỏ, hoặc là… phế bỏ.
Hắn muốn đón nhận tôi, mục đích cũng chỉ có một, chính là bắt Xích Vũ đổi chủ…
Tôi sớm đã nên nghĩ đến rồi chứ, lượng cầu heroin ở thị trường Hà Lan lớn như vậy, cái này đối với Truyền Chi mà nói đung là một miếng mồi
béo bở, hắn là một người cực kì muốn bành trướng quyền lực, mà quyền lực thường lấy tiền tài làm hậu thuẫn…
Cho nên dù Xích Vũ có nhượng bộ thế nào đi nữa hai bang phái cũng không thể cùng tồn tại…
Nhưng chỉ có một điểm tôi không hiểu, hắn đã coi tôi là chướng ngại
vật lớn nhất trên con đường phá hủy Xích Vũ, vậy trực tiếp giết tôi
không phải thuận lợi hơn sao? Làm sao phải hao tâm tổn sức bày ra cái kế hoạch này?
“Ngưng Tịch, có gì nói sau đi, thời gian gấp gáp…” Trong giọng nói Nhược Băng mang theo chút nôn nóng
Tôi nhìn anh “Vậy phải xử lý mọi việc ở đây thế nào? Một người sống
sờ sờ không thể biến mất như bong bón