
nhiên gây chuyện, bất ngờ không kịp đề phòng, bị anh khóa ở trước ngực. . . . . .
“Truyền Chi, buông cô ấy ra, nếu không, anh đừng hòng sống sót rời khỏi đây. . . . . .” Hoàn Tư Dạ trầm tĩnh nhìn Truyền Chi
“Hừ, để cô ấy chôn cùng, anh cam lòng sao?” Truyền Chi đạt được lợi thế nói
“Truyền Chi, buông ra đi, hắn thà rằng anh giết em, cũng không để anh dẫn em đi. . . . . .” Tôi nhìn Hoàn Tư Dạ, bình tĩnh nói
Người phía sau cười lạnh một tiếng, kiên quyết nói “Vậy chúng ta liền cùng chết!”
Tôi ở trong tay Truyền Chi, Ngũ Hành Nhẫn đương nhiên không dám tiến lên, người của Hoàn Tư Dạ cũng đợi lệnh hắn. . . . . .
Truyền Chi tay cầm súng dí vào huyệt thái dương tôi, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn
“Lùi lại, để cho họ đi. . . . . .” Hoàn Tư Dạ cắn răng nói
Người vây quanh chúng tôi tự nhường đường. . . . . .
Tôi bị hai anh em họ kẹp hai bên đến bờ biển, một chiếc ca-nô đã đậu sẵn ở đây. . . . . .
“Anh, giết cô ta, chúng ta đi. . . . . .” Truyền Việt hung hăng trừng mắt nhìn ta
Truyền Chi lườm lạnh tôi một cái, “Đem cố ấy cùng đi. . . . . .”
“Anh. . . . . .” Cậu ta còn chưa nói xong, tiếng súng chói tai cắt
ngang qua bầu trời đêm, trước ngực Truyền Việt nở rộ một đóa hoa, máu
tươi ào ạt chảy ra ngoài……
“A Việt. . . . . .”
Truyền Việt mở mắt thật to, thoáng cúi đầu nhìn ngực mình, “Anh. . . . . . Anh đi mau”
Nói xong liền xoay người, hướng người đuổi theo ném đi. . . . . .
“Nằm sấp xuống. . . . . .” Nhìn thấy Truyền Việt liều chết ném về phía bọn họ, Hoàn Tư Dạ hô to một tiếng
Lựu đạn nổ mạnh ,Truyền Việt ngã xuống đất, Hoàn Tư Dạ né đúng lúc,
không có bị thương, mấy tên thủ hạ của hắn đứt thành từng đoạn, tứ phân
ngũ liệt. . . . . .
“Hoàn Tư Dạ!” Hai mắt Truyền Chi cơ hồ bốc lửa, hung hăng nghiến ra
tên hắn, súng lục vốn để ở huyệt thái dương tôi hướng về phía người nằm
trên mặt đất. . . . . .
Thấy một màn như vậy, đại não của tôi trống rỗng, ý thức chưa kịp phản ứng, thân thể lại hành động trước . . . . . .
Khóa cánh tay đang hướng về phía trước của anh ấy gập lại, tiếng súng vang , viên đạn không bay vào người Hoàn Tư Dạ, mà bay dọc qua theo
sườn mặt Truyền Chi. . . . . .
Máu tươi lập tức chảy ra, dọc theo miệng vết thương kia tựa như nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống trên bờ cát. . . . . .
“Truyền Chi. . . . . .” Tôi không biết mình muốn nói gì, tôi không
muốn tổn thương anh, nhưng, nhìn thấy người kia gặp nguy hiểm, thân thể
lại không thể tự chủ hành động . . . . . .
Anh chậm rãi lau vết máu trên mặt, nhìn đến tôi, hơi hơi cong lên
khóe miệng, dưới ánh trăng trong trẻo mát lành, anh cười tươi quỷ dị đến lạnh người. . . . . .
Không, đó không phải là cười, mà là nguyền rủa. . . . . .
Tôi kinh hãi, không tự chủ lùi lại từng bước
“Đây là sự lựa chọn của em? Tốt lắm. . . . . .” Thanh âm như của tự
nhiên, vẫn êm tai như trước, lại mơ hồ âm lãnh làm người ta run sợ
“Tôi sẽ nhớ thật kỹ ngày hay hôm nay. . . . . . Ngưng Tịch, chúng ta còn nhiều thời gian. . . . . .”
. . . . . .
“Aizzz, thực đáng tiếc, đã để cậu ta chạy?” Nhìn ca-nô đi xa, Hoàn Tư Dạ không cam lòng thất vọng than một tiếng
“Em sao rồi?” Hắn nhìn tôi thân thiết hỏi
Tôi không để ý đến hắn, một lát sau, ca-nô hoàn toàn biến mất trên mặt biển, tôi quay sang nhìn hắn
“Vũ tại sao lại cùng hợp tác với anh?”
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái “Anh nói với cậu ta, Truyền Chi nhốt em. . . . . .”
A, tôi cười lạnh một tiếng, khó trách, vì cứu tôi, Vũ cái gì cũng đáp ứng hắn. . . . . .
“Lúc anh đi tìm Vũ, là trước lúc thấy tôi ở biệt thự hay sau đó?”
Hắn chuyên chú nhìn tôi một lúc lâu, thấp giọng nói “Sau đó . . . . .”
“Anh lợi dụng tôi?” Tôi nhìn hắn, bình tĩnh hỏi
“. . . . . .” Hắn không nói gì,
Tôi khẽ cắn môi một chút, giơ tay tát hắn một bạt tai
Hắn không tránh không né, chịu đựng nhịn xuống . . . .
“Biểu tiểu thư. . . . . .” Ngũ hành nhẫn vây lại xung quanh
“Chúng ta đi. . . . . .” Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tôi xoay người rời đi
“Ngưng Tịch, hắn ta sẽ không bỏ qua cho em. . . . . .” Người phía sau trầm giọng nói
Tôi cười lạnh một tiếng, “Không nhọc anh lo lắng. . . . . .”
Tôi cùng Truyền Chi thật sự quyết liệt , nhưng điều đó không có nghĩa tôi đương nhiên sẽ lao vào vòng ôm của anh. . . . . .
“Ngưng Tịch. . . . . . Em giận cái gì? Giận anh bức em phản bội hắn ta sao?” Người phía sau chưa từ bỏ ý định hỏi
Tôi không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước, lúc này, tôi đến xem người đang nằm trên bờ cát – Truyền Việt . . . . .
Một người bình thường ngang ngược như vậy, giờ đây lại lặng yên nằm
đó, đôi mắt vẫn còn mở to, giống như không cam lòng cứ như vậy rời xa
thế gian này. . . . . .
Tôi thở dài một hơi, cúi người xuống, khép lại hai mắt cho cậu ấy. . . . . .
“Biểu tiểu thư. . . . . .”
“Tìm một chỗ, đưa cậu ấy đến an táng tử tế. . . . . .”
“Vâng . . . . .”
Tôi đứng thẳng dậy, đón nhận cặp mắt âm lệ của Hoàn Tư Dạ, xoay người muốn đi, lại bị hắn chặn ngang giữ chặt
“Em làm vậy vì hắn? Hắn có cái gì tốt, đáng để em vì hắn cùng anh trở mặt. . . . . .”
“Ít nhất, anh ấy chưa từng lợi dụng tôi.”