
vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. . . . . .”
. . . . . .
Lễ độ, thanh âm không mang theo một chút cảm xúc, từng lần từng lần lập lại , Tôi từng chút từng chút thêm tuyệt vọng. . . . . .
Truyền Chi, thật sự không ngờ, anh giòi thủ đoạn như vậy . . . . .
Đằng Tuấn đã trở lại, cầm trên tay một đĩa CD,
“Từ nước Mỹ gửi đến. . . . . .” Anh nói, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng
Nhìn thấy đĩa CD đó, chúng tôi đều ngưng thở. . . . . .
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng khi hình ảnh kia vừa xuất hiện,
Tôi giống như bị một đạo sét đánh, toàn thân bắt đầu sợ hãi. . . . . .
Không một ai nói chuyện, trong thanh âm truyền ra tiếng đàn ông dâm
loạn nặng nề thở dốc, lượn lờ quanh quẩn trong không khí , tra tấn thần
kinh mỗi người. . . . . .
Quá mức khiếp sợ, tất cả mọi người đều mất đi phản ứng. . . . . .
“Súc sinh!” Đằng Tuấn đánh động một tiếng biểu tình rất tức giận, tóe ra tia lửa. . . . . .
Tôi quay đầu, nhìn thấy Vũ, trong mắt anh một mảnh trống rỗng. . . . . .
“Bụp”, tâm trạng như sợi dây căng hết mức bỗng đứt đoạn khi tôi nhìn thấy hình ảnh đó
Truyền Chi, Truyền Chi, Tôi khẽ nhắm mắt lại, hai tay lập tức nắm đến mức trắng bệch. . . . . .
Tiếng chuông di động vang lên, Tôi cầm điện thoại, không phải dãy số trong nước. . . . . .
“Có phấn khích không?” Anh đang cười
Tôi hít sâu một hơi “Anh đang ở đâu?”
“Thế nào? Em nhớ anh rồi sao?”
“Em đến gặp anh. . . . . .”
“Đến đây đi, anh rất nhớ em. . . . . .” Anh thở dài , cực kỳ giống tiếng ngâm khẽ khi trên giường
Tới sân bay New York sân bay, đã là buổi chiều ngày hôm sau,
“Hiên Viên tiểu thư, Truyền tiên sinh đang đợi cô. . . . . .”
Tôi khẽ gật đầu, theo bọn họ lên xe, Nguyên Húc cùng Đằng Tuấn bị rất nhiều người che khuất xung quanh, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. . . . . .
New York đảo Long Island, biệt thự “Tam Hồ”. . . . . .
“Có được biển rộng, sẽ có được cả thế giới, cho nên biệt thự của anh nhất định phải ở bờ biển. . . . . .”
Đây là lời Truyền Chi từng nói với tôi. . . . . .
Biệt thự này không trực tiếp đối diện biển rộng, nhưng bên trong có
ba hồ nước ngọt khá lớn, gió yên nước lặng, gió mát thổi hiu hiu, còn
hơn hẳn cảnh biển. . . . . .
Nhìn tòa “cung điện” hoa lệ nằm giữa bích thủy lam thiên, lòng bỗng cảm thán,
Chủ nhân xứng với nơi này phải là kẻ bình tĩnh ung dung, gặp biến
không loạn, vạch ra sách lược, mưu kế, cơ trí đến mức biến đá thành
vàng, sửa dở thành hay, chí tại ngàn dặm giang sơn
Có một số kẻ, từ nhỏ đã tài trí hơn người. . . . . .
Thiên chi kiêu tử, vĩnh viễn đứng thẳng trên mây cao, bễ nghễ nhìn
chúng sinh, anh làm sao mà biết, người giãy dụa trong địa ngục đáng
thương cỡ nào?
(Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời)
Nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, liên tục bước vào và đến đại sảnh rộng lớn,
mắt nhìn đến đâu cũng thấy toàn vật tinh xảo, cảm thán trong lòng, quả
là một nơi hoa lệ. . . . . .
Cảm thấy một đôi mắt sáng quắc bức người đang phóng xuống, Tôi ngẩng đầu. . . . . .
Trên bậc thang xoay tròn, chủ nhân của “cung điện” đang từ trên cao nhìn xuống, khí khái phi phàm nhìn xuống tôi,
Bỗng chốc hiểu rõ. . . . . .
Đây là vương quốc của anh, thiên hạ của anh. . . . . .
Anh là đế vương ở đây, là chúa tể nơi này. . . . . .
Bước chân vào đây, thế giới đã không còn do tôi nắm giữ,
Phủ phục dưới chân anh, cung kính quỳ lễ, có phải sẽ tốt hơn?
Tôi cười yếu ớt, hẳn là không cần, ánh mắt anh nói cho tôi biết,
Tôi không phải “Thần tử” của anh, tôi chính là kẻ phản bội ô nhục. . . . . .
Người đàn ông thong thả bước xuống,
Bối cảnh hoa lệ, càng tôn thêm vẻ cao quý trời sinh của anh, nhưng
mà, vết thương tựa như “giọt lệ” trên má phải . . . . . Lại phá hỏng đi
một phần hoàn mỹ. . . . . .
Anh tới gần, nhìn thấy tôi, khóe miệng khẽ giương lên, lạnh lùng tạo
thành một độ cong, khiến cho cơ thể tôi lạnh lẽo từ trên xuống dưới . . . . .
“Hoan nghênh em, Ngưng Tịch. . . . . .”
Tại thời điểm đó, Tôi nghe được cái gì? cổng lớn kín kẽ nặng nề mở
ra, một thanh âm nói với tôi, “Chào mừng em, Ngưng Tịch, chào mừng em
đến với địa ngục nhân gian. . . . . .”
Chương 51.2: Tử Cục
Từ phòng của tôi, có thể trông thấy mặt hồ. . . . . .
Đêm đến, trăng thanh treo giữa trời, nước xanh phản chiếu ánh trăng
lạnh, sương khói ngàn dặm mênh mông, sao sáng ngàn dặm đầy trời
Ánh sáng lay động, lòng cũng lay động. . . . . .
Ngồi trước cửa sổ sát đất, sau lưng dựa vào vách tường, nhìn lên
trời, khiến cho tâm trạng chìm xuống, chìm xuống, lại chìm xuống. . . . . .
Cửa mở, không cần xem cũng biết là ai. . . . . .
Anh đi lại đây, bế tôi lên, đi đến bên giường, đặt xuống, đè sát. . . . . .
Tôi dùng hai tay để trước ngực anh, “Cho em gặp Nhược Băng. . . . . .”
Ánh trăng xinh đẹp, chiếu lên khiến khuôn mặt anh đẹp một cách ma mỵ. . . . . .
Anh không nói gì, cúi đầu hôn tôi, Tôi nghiêng mặt đi “Để em gặp Nhược Băng. . . . . .”
Anh kéo tôi tới tầng hầm ngầm, thì ra, thiên đường, địa ngục chỉ cách nhau một bậc thang. . . . . .
Bị anh đẩy mạnh vào một phòng, nơi này tôi nhớ rõ, trên màn ảnh Nhược Băn