
ật, nhìn thấy đồng loại sắp chết, bản thân nó cũng cảm nhận được . . . . .”
Anh cười khẽ “Thật là một bản năng đáng sợ. . . . . . em thật đáng chết!”
Ôm lấy tôi, dục vọng chôn vào, không kịch liệt, không lao đến, chỉ chiếm giữ, chỉ cảm thụ,
Để tôi cảm thụ sự tồn tại của anh, không được quên, cả đời cũng không được quên. . . . . .
Sáng sớm, không khí bên hồ rất dễ chịu, gió mát thổi đến, hương thơm tươi mát, là mùi hoa Đinh Hương. . . . . .
Ánh dương rực rỡ, xuyên thấu rơi trên song cửa cao lớn, chiếu lên
người chúng tôi, quanh dường một mảnh vàng rực óng ánh. . . . . .
Mở mắt ra, thấy ánh nắng sáng rực, có chút chói mắt, khẽ dịch chuyển, đang muốn đứng dậy,
Cánh tay tráng kiện phía sau ôm trọn lấy tôi, áp tôi dưới thân . . . . .
“Còn muốn. . . . . .” Anh nỉ non , hôn lên xương quai xanh của tôi
Tôi cười khẽ “Tinh lực thật tốt. . . . . .”
“Tẩu hỏa nhập ma . . . . . .”
“Lát nữa làm gì?”
“Làm tình với em . . . . .”
“Chúng ta. . . . . đã làm ba ngày “
Từ lúc bị anh ôm về từ tầng hầm ngầm, ba ngày ba đêm, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở trong phòng, làm tình. . . . . .
Trong lúc đó có nghỉ ngơi qua vài lần, ăn chút gì đó . . . . .
Ánh nâng mặt tôi lên “Còn chưa đủ. . . . . .”
Cúi đầu hôn siết. . . . . .
Kéo rèm nặng che lại, ánh mặt trời bị khuất ở bên ngoài . . . . .
Trong bóng đêm, không nhìn rõ được mặt anh, thanh thanh khẽ gọi, bồi hồi, bay bổng, chìm xuống, lòng lại chìm xuống. . . . . .
“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch. . . . . . của anh”
Làm tình một ngày một đêm, thật phóng túng, dâm mỹ, thật bừa bãi, thật ích kỷ, thật vô vọng. . . . . .
Tôi nắm lấy vai anh, miệng vết thương bị xé rách chưa lành, có chút đau
“Truyền Chi, anh đang tuyệt vọng, vì sao?”
Anh không nói, ôm lấy tôi, “Hết thuốc chữa, anh có phải là hết thuốc chữa rồi ?”
Tôi không hiểu. . . . . .
“Ngưng Tịch, em đi đi. . . . . .”
Chương 51.3: Tử cục
Tôi có chút hoài nghi, có phải mình vừa nghe lầm không, anh. . . . . . muốn tôi đi. . . . . .
Ngày rời khỏi New York, thời tiết rất tốt, ngàn dặm không mây. . . . . .
Vẻ mặt Truyền Chi thực bình tĩnh, ánh mắt kia vô cùng trong suốt như
bầu trời tĩnh lặng, không gợn sóng, không cảm xúc. . . . . .
“Người của em, anh đã đưa trở về . . . . . .”
“Cảm ơn. . . . . .” Tôi cười yếu ớt
Anh liếc nhìn tôi một cái “Không cần, Ngưng Tịch, đồng ý với anh, đến lúc đó em đừng đứng giữa hai người . Hiện tại, là cuộc chiến giữa anh
và hắn. . . . . .”
Tôi khẽ cúi mắt, “Em hiểu được. . . . . .”
“Còn nữa, chuyện Truyền Việt, cảm ơn em giúp anh an táng nó, còn lại
tất cả giải quyết sau, anh sẽ tự mình đưa nó trở về. . . . . .”
“Ừhm. . . . . .”
“Ngưng Tịch. . . . . .” Ánh mắt chớp động
“Vâng . . . . .”
“Nếu, Anh. . . . . .”
Đoạn sau anh lại im lặng thật lâu
“Quên đi. . . . . . Bảo trọng” anh hôn trán tôi,
Tôi nhìn anh, lộ ra nụ cười rực rỡ
Xoay người rời đi, lại bị anh kéo cánh tay lại . . . . .
Quay đầu lại nhìn anh, hàng mi dài rung động , miệng vết thương kia
lại tựa như giọt lệ, rực rỡ lấp lánh bắt đầu lan ra. . . . . .
Không muốn, người đàn ông không muốn tôi rời đi. . . . . .
Có nước, từng giọt rơi trên lưng tôi,
Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt. . . . . . cuối cùng anh cũng buông ra
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời hôm na, sáng rực, rất chói mắt, sẽ khiến người ta khó chịu chảy nước mắt . . . . .
Bỗng nhiên hiểu ra, không có cảm xúc, không phải là tuyệt tình, mà là tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. . . . . .
Trở lại tòa thành, cảm thấy bầu không khí rất bất thường
Đi vào trong, Nguyên Húc, Đằng Tuấn, nhìn thấy tôi, không nói gì, vẻ mặt vô cùng đau khổ
Kinh hãi, trên mặt đất, rõ ràng bày ra một vật hình chữ nhật, vải trắng ở trên che khuất thứ gì đó. . . . . .
Tôi ngã ngồi trên sô pha. . . . . .
“Đó là. . . . . .” Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đằng Tuấn, anh xoay mặt đi, xoa xoa khóe mắt,
Tôi lại tìm hướng Nguyên Húc, đôi mắt anh đã đỏ hoe, nhìn tôi, hơi gật đầu. . . . . .
“Không. . . . . .”
“Người của em, Anh đã đưa trở về “
“Người của em, Anh đã đưa trở về “
. . . . . .
Người anh đưa về, dĩ nhiên là thi thể Nhược Băng. . . . . .
Tôi đi đến, tay bắt đầu run rẩy, muốn vạch chiếc vải trắng chói mắt kia ra. . . . . .
“Đừng, đừng nhìn. . . . . .” Nguyên Húc kéo tay tôi lại
“Nguyên Húc, buông tay” Tôi đờ đẫn nhìn anh ấy
Anh ấy ngây ra một lúc, thủ không chịu buông
“Buông tay. . . . . .” Tôi lập lại một lần
Anh ấy vẫn bướng bỉnh như cũ không chịu thả ra. . . . . .
Tôi trở tay một cái bóp chặt cổ anh ấy. . . . . .
“Ngưng Tịch,em làm gì vậy? Mau buông cậu ấy ra. . . . . .” Đằng Tuấn sợ hãi kêu lên
“Để em nhìn Nhược Băng. . . . . .” Giơ tay lên, ném Nguyên Húc lên tường, anh ấy nằm trên mặt đất mồm to phì phò thở
“Em điên rồi. . . . . .” Đằng Tuấn mắng tôi một câu, chạy tới nhìn anh ấy
Tôi không có phản ứng, đưa tay lật mảnh vải lên,
“Đừng. . . . . . em đừng nhìn”
Tôi đã thấy cái gì?
Đây là Nhược Băng sao? Đây là Nhược Băng luôn im lặng biến ảo khôn lường kia sao?
Không, hắn không phải, hắn không phải,
Nhược Băng rất đẹp, đẹp huyền ảo, đẹp hư vô,