Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

đẹp trong suốt,

Tuyệt đối không phải là một đống than đen, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải. . . . . .

“Nhược Băng, Em từng nghĩ, anh rất ghét em. . . . . .”

“Làm sao lại như vậy? Ngưng Tịch, em là giấc mơ của mỗi người chúng ta. . . . . .”

“Anh biết, em thích đi dạo một mình trên bãi biển, thích dùng dây

buộc tóc màu đen buộc chặt những sợi tóc bay loạn trên trán, thích nằm

ngửa trên tảng đá đếm sao. . . . . . Em không thích ăn cá, bởi vì, em

không thích nhả xương . . . . .”

“Anh thật lợi hại, điều này, ngay cả Vũ cũng không biết. . . . . .”

“Kỳ thật, chỉ cần chân chính quan tâm một người, cũng không khó. . . . . .”

“Ngưng Tịch, rời khỏi đây đi, đừng để cho bất cứ điều gì trói buộc em nữa, em là Thanh Long, vốn nên giương cánh bay lượn trên trời xanh. . . . . .”

Từng chữ một, vẫn còn bên tai. . . . . .

Nguyên Húc, Đằng Tuấn khẩn trương quan sát tôi, mà tôi, lại không có biểu cảm gì

“Tìm bác sĩ tới, em muốn biết, Nhược Băng là chết như thế nào, khi nào chết. . . . . .”

Nguyên Húc nhìn tôi, “Đã xem rồi , khoảng năm ngày trước, là chết cháy”

Năm ngày, thì ra, ngày tôi tới New York, Nhược Băng đã chết, bị thiêu sống . . . . . .

Truyền Chi, anh ngay cả một chút cơ hội cũng không hề cho em. . . . .

Tuyệt vọng. . . . . .

Thì ra, đây là nỗi tuyệt vọng của anh. . . . . .

“Vũ đâu?” Tôi hỏi

“Ở thư phòng. . . . . .”

Bước lên lầu, hành lang thật dài, âm u, tối tăm, phía cuối hành lang, là cổng của một nhà giam, giam anh của tôi, Vũ đáng thương. . . . . .

Tay đặt lên cánh cửa, tay cầm như nặng ngàn cân, tôi kéo không ra. . . . . .

“Loảng xoảng” là tiếng thủy tinh vỡ,

“Nhược Băng, Nhược Băng. . . . . .” Người đàn ông trong phòng trầm giọng kêu

Tôi tựa đầu lên cánh cửa. . . . . .

“Ngưng Tịch, anh sợ quá. . . . . .”

“Đừng sợ, Vũ, không sao đâu, Em sẽ không để anh ấy có chuyện gì. . . . . .”

Trái tim đau qá, đau rất kịch liệt

Linh hồn tôi như đã rời xác, bay lơ lửng ở phía trên, lạnh lùng nhìn xuống tôi

Hiên Viên Ngưng Tịch, cô thực nực cười. . . . . .

Ngày Nhược Băng chết thảm kia, cô đang làm gì?

Làm tình, cô lại cùng người hại chết anh ấy làm tình. . . . . .

Một cánh cửa lớn, đem tôi ngăn ở bên ngoài, thế giới của Vũ, tôi không vào được. . . . . .

Xuống lầu, đi ra ngoài, không ai ngăn cản tôi, cũng không dám ngăn cản tôi. . . . . .

Bên ngoài, không biết đã mưa từ lúc nào,

Đi dọc đường giữa núi, ngẫu nhiên có chiếc xe vô tình chạy qua, cười nhạo tôi mơ màng . . . . .

Màn mưa và đêm tối nuốt trọn tất cả, không có phương hướng, không có mục đích, mê man, mù mịt . . . . .

Đường mênh mông, mưa mờ mịt, bầu trời mịt mù, bản thân thì mơ màng . . . . .

Tôi muốn làm gì? Tôi còn có thể làm gì?

Trước mắt là gì? Tại sao tôi lại đi đến nơi này?

Bước vào, tựa như bị đường vận mệnh ngẫu nhiên dắt đến, không có linh hồn, không có bản ngã,

Đi đến, đi đến vòng vận mệnh luân hồi, định trước sắp bước vào cuộc đời lang bạc kỳ hồ. . . . . .

Thủ vệ ở cửa, nhìn thấy tôi, cung kính nhường đường. . . . . .

Người đàn ông nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm, không có kinh ngạc, rõ ràng chỉ có lạnh lùng

“Đoán được em sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, em đến trong cái dạng này. . . . . .”

Tôi cười, “Em đã trở về, anh không vui mừng sao?”

Trước mắt tất cả đều biến thành màu xám trắng, lung lay, vặn vẹo, một miền tối đen. . . . . .

Lạnh, lạnh quá. . . . . .

Mở mắt, vọng vào một đôi mắt đầy lửa giận, thân thể trần trụi tinh tráng

Cúi đầu tự nhìn mình, cả người trống không, khó trách lạnh như vậy. . . . . .

Lắc đầu, cười khẽ, dục vọng của hắn cho đến giờ vẫn luôn trắng trợn như vậy,

Sẽ không che dấu, không biết uyển chuyển, cũng không biết cái gì là thương cảm, luôn cấp bách khó mà kiềm nổi như vậy. . . . . .

Siết chặt cằm tôi, ánh mắt mơ hồ đẫm máu,

Lại nhìn chính mình, dấu vết Truyền Chi lưu lại, có thể thấy rõ ràng

Đành chịu, anh cũng biết, kẻ khởi xướng, chính là anh. . . . . .

Nụ hôn nóng cháy in liên tiếp mấy dấu đỏ, che lấp dấu vết vốn có. . . . . .

Hắn nâng hai chân tôi lên, Tôi nắm chặt ga giường dưới thân . . . . .

Hắn động thân thúc mạnh, thân thể tôi căng cứng. . . . . .

Đau, đau quá,

Ga giường nhanh chóng nhăn nhúm lại

Da thịt bị xé rách, bị mài cứa, bị chà đạp

Linh hồn giống như bị xé thành hai nửa, mỗi nửa tự gào thét

Đúng vậy, đồi người vốn là là một loại tra tấn

Tra tấn người khác, tra tấn chính mình. . . . . .

Trời dần sáng, tạnh mưa rồi,

Nhắm mắt lại, Tôi có thể nghe được hơi thở của tự nhiên,

Giọt nước trên lá cây, rơi vào đầm lạnh, tĩnh lặng linh hoạt kỳ ảo

Trên đỉnh cây cỏ có đọng lại giọt sương trong suốt óng ánh, chảy

xuống dưới, được đất mẹ ôn hòa hấp thụ hầu như không còn. . . . . .

Trong hỗn loạn, một thanh âm đang kêu gọi tôi. . . . . .

“Ngưng Tịch, cô nhìn trăng sáng sao dày trên bầu trời bao la kia,

trời mọc trăng lặn, cây cỏ tốt tươi rồi húa éo, tuần hoàn, sinh sôi

không dứt, thiên địa vạn vật, đều có nỗi bất hạnh riêng, học được tha

thứ sẽ có thể buông tha chính mình, cô học được không?”

Phi Yên. . . . . . là cô sao? Tôi theo đạo Hồi của cô, thì


XtGem Forum catalog