Polaroid
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

chặt, không thể nào hô hấp nổi…

Mơ hồ, sợ hãi, tê liệt, mãi đến khi ý thức bị lấy đi…

“Ngưng Tịch, mỗi ngày anh đều đứng ở nơi cao nhất trong tòa nhà, chờ em về nhà…”

Vũ…

“Ngưng Tịch, hạnh phúc, tin anh, anh sẽ trao cho em…”

Truyền Chi…

“Ngưng Tịch, rời khỏi đi, đừng để bất cứ điều gì trói buộc em nữa…”

Nhược Băng…

“Ngưng Tịch, hãy học cách khoan dung, cũng là buông tha chính mình, cô hcọ được không?”

Phi Yên…

Ngưng Tịch, Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…

Rất nhiều giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu, ồn ào, rất hỗn loạn, chẳng phân biệt được là ai nói nữa…

“Ngưng Tịch, mẹ có lỗi với con, tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ…”

Mẹ…

Mẹ ơi, mẹ ở đâu?

Mẹ có biết không?

Máu của con đã bắt đầu khô cạn, sinh mệnh dường như đã trôi hết rồi…

Bị kéo đi bởi những sợi dây vô hình

Sợi dây vô hình của số phận cứ siết chặt vào con, như một cây gai đâm con đau lắm

Đau lắm, mệt mỏi lắm…

Mẹ từng nói, cha yêu thương con

Nhưng ông ấy lại đẩy con vào địa ngục

Mẹ từng nói

Đằng sau mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa của nó…

Vậy con thì sao?

Một sinh linh không được chúc phúc, có ý nghĩa gì không?

“Con là một đứa trẻ rất kiên cường, trời sinh thông minh, nhất định sẽ có một cuộc đời không bình thường…”

Mẹ…

Nhưng mẹ có biết không, khuôn mặt này, cơ thể này, khiến con đau đớn vô cùng

Giới hạn của kiên cường chính là không có hạnh phúc, cô đơn mãi mãi…

Mẹ,

Đưa con đi đi,

Đưa con rời khỏi đây…

Đưa con đi đi,

Đi rồi sẽ không còn đau lòng nữa

Đưa con đi đi…

Rời khỏi nơi này, có phải là sẽ được thấy ánh sáng không?

Đưa con đi đi, mẹ, đừng để con lại một mình…

Thế giới này lúc nào cũng lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến người ta chán ghét, khiến người ta bất lực…

Chương 52: Bầu trời màu xám – P.2

Tác giả: Phi Yên

Dịch: Nấm

…..

“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…” Một đôi tay chạm vào cơ thể tôi

Chậm rãi mở mắt ra, “Tư Dạ…”

Hắn ôm lấy tôi thật chặt “Anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…”

“Sao thế được?”

“Làm được vài lần thì hơn nửa số lần em đều ngất đi, mỗi lần lại một

lâu hơn, trước kia chưa bao giờ như vậy, rốt cuộc em bị sao thế?”

Tôi dùng mu bàn tay lau hết mồ hôi lạnh trên trán “Là anh quá khỏe

đấy, lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, lần sau nhẹ

nhàng hơn một chút, cũng nhanh chóng hơn một chút, chắc sẽ không sao

đâu…”

Hắn có vẻ đau lòng vỗ nhẹ lên mặt tôi “Đúng là như thế chứ? Em chắc chắn mình không sao hả?”

Tôi lắc lắc đầu,

Thực sự là không sao, chỉ là trái tim bắt đầu suy kiệt, so với thời gian Bắc Nguyệt dự đoán còn sớm hơn tận tám năm

“Bây giờ là lúc nào rồi?” Tôi hỏi

“Hoàng hôn, mặt trời sắp lặn rồi, em muốn xem không?”

“Được…”

Dùng ga trải giường bao lấy cơ thể tôi, bế bổng tôi lên…

Hoàng hôn ngày hôm nay nổi lên ánh sáng màu xám đậm, rất u tối, màu

sắc đó phủ lên toàn bộ thế giới càng khiến thế giới này cô đơn hơn…

“Ban nãy nằm mơ sao?” Hắn hỏi

“Đúng vậy…”

“Mơ thấy Truyền Chi à?”

Tôi nhìn hắn, “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Hắn khẽ nâng lên cằm tôi lên “Biết không? Ban nãy em luôn miệng nói,

mang em đi đi…” (thực ra từ em và con trong tiếng trung đều là 我 vì thế

khi nghe người khác nói thì không thể phân biệt được)

“Thật à?” Tôi cười khẽ, “Em nói như vậy thật à?”

Hắn ôm lấy tôi từ phía sau

“Ngưng Tịch, có phải anh đã làm sai rồi không?”

“Gì cơ?” Tôi hỏi

“Nếu biết thế này, nếu biết em muốn đi theo hắn ta như vậy, có phải

anh nên thành toàn cho em rồi không?” Đầu hắn vùi lên vai tôi, tôi

không nhìn thấy vẻ mặt hắn

Tôi cười cười, “Có lẽ vậy…”

“Ngưng Tịch, em muốn theo hắn sao? Nói cho anh biết, em muốn sao?” Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi

“Không biết nữa, khi ở bên anh ấy, nơi này sẽ không đau…” Tôi cầm tay hắn đưa lên vị trí trái tim mình

Hắn run lên một chút, bàn tay đột nhiên siết chặt “Không, em không thể đi, anh không cho phép em đi…”

“Em biết…”

Anh sẽ không để em đi, bất kể em ở thiên đường hay địa ngục, anh đều

sẽ bắt được em, sự cố chấp của anh khiến người ta tuyệt vọng…

“Ngưng Tịch, có phải anh đã mất em rồi hay không?”

“Vì sao lại nói vậy?”

“Mấy hôm nay, ôm em cứ cảm thấy như ôm một khối không khí vậy… Không có cảm giác tồn tại. “

Tôi cười khẽ, “Làm kịch liệt như thế cònnói em như không khí, giết chết em anh mới cam tâm sao?”

“Xin lỗi…” Hắn nói

“Gì cơ?”

“Anh biết, anh thường làm em đau, anh không muốn như vậy, chỉ là có lúc không khống chế được…”

“Không sao…” Tôi nhàn nhạt đáp lời

Hắn thở dài một hơi, hơi thở lướt qua mặt tôi

“Em đang đóng kín trái tim em với anh, vì sao chứ? Anh làm sai điều gì? Anh chỉ đơn thuần là muốn có em thôi, anh sai sao?”

Đúng vậy, anh sai sao? Anh chỉ làm theo những gì mình muốn, sai sao?

Nhưng, anh lại khiến em ngạt thở…

Tư Dạ, dục vọng chiếm hữu của anh khiến em cảm thấy ngạt thở…

Đến lúc nào anh mới học được cách làm thỏa mãn bản thân mà không làm khó cho người khác đây?

Anh luôn dùng cách đó cướp đoạt tất cả ý thức của em

Anh muốn em không được nghĩ ngợi điều gì, không được xem xét cái gì,

không được nghe ngóng điều gì, không được trân trọng cái gì.

Anh nói, thế giới của em chỉ cần có anh là đủ rồi

Nhưng mà…

T