Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

đúng…” Vẻ muốn nói lại thôi của tôi khiến anh ta sốt ruột

“Em, mang thai rồi…”

Anh ta im lặng, một lát sau

“Chờ anh, anh đi đón em…”

“Ừ…”

Tôi cúp điện thoại, bấm một số điện thoại khác

“Tư Dạ…”



Một lần nữa cúp điện thoại, tôi thở phào một hơi dài, lên lầu, đi đến phòng của Vũ, đẩy cửa vào trong

Tấm rèm rất dày ngăn ánh sáng mặt trời, trong phòng u tối ảm đạm,

Vũ nặng nề ngủ trên giường, bên giường đầy bình rượu, vô cùng…

Tôi đi qua, nhẹ nhàng gọi anh

“Vũ…”

Anh không có phản ứng gì…

Tôi xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của anh, anh lập tức bắt lấy bàn tay tôi

“Nhược Băng, Nhược Băng, tha lỗi cho anh…” Vũ đau đớn rên rỉ

Tôi để tay lên trán Vũ, thấp giọng nói

“Đau khổ của anh em không thể giải quyết được, em cũng không thể cho

anh một Nhược Băng còn sống, đây là điều duy nhất em có thể làm… Vũ,

đừng tự đày đọa bản thân mình nữa”

Giết anh ta, đây là việc duy nhất em có thể làm cho các anh…

Bên ngoài mưa vẫn đang tí tách rả rích rơi, mưa mấy ngày liền, trời không sáng lên được, cái mùa mưa năm nay trôi đi thật chậm…

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như đã trải qua một thế kỉmùi vị của sự chờ đợi thật khó chịu

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, tôi bắt máy

“Ngưng Tịch, hắn vẫn chưa xuất hiện…”

“…” Tôi không nói gì

“Em đang nghe chứ?” Hắn nôn nóng hỏi

“Em ở đây…”

“Có lẽ hắn đã phát hiện ra rồi, em cẩn thận một chút, có cần người của anh đến không?”

“Không cần, ngũ hành nhẫn vẫn ở đây, sự an toàn của em không có vấn đề gì…”

“Vậy được rồi, những việc còn lại giao cho anh, em đừng quản nữa…”

“Em biết rồi…”

Cúp điện thoại, Tôi cảm thấy tay chân mình đã lạnh băng

Đi đến trước cửa sổ sát đất, sương mù rơi đọng trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong đầu chỉ có sự trống rỗng

Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi cũng đột nhiên giật mình, đờ đẫn cầm điện thoại

“Không giết được tôi, em rất thất vọng phải không?” Anh ta cười khẽ

“Có một chút…” Lời tôi nói nhẹ nhàng như mây

“Tôi từng nói, đừng làm chướng ngại giữa hai người chúng tôi nữa, em quên rồi sao?”

“Sao anh lại nhìn thấu được?”

“Khi từ Tây Tạng trở về, tôi đã để bác sĩ làm một cuộc kiểm tra toàn

diện sức khỏe của em, cho nên tôi biết, em không thể mang thai…”

“Thì ra, anh đã biết từ lâu rồi…” Tôi lần này có vẻ đã thông minh trong ngu xuẩn rồi

“Em làm anh rát thất vọng, Ngưng Tịch, nghe cho kĩ đây, em tốt nhất

là nên cầu trời phật để đừng rơi vào tay anh một lần nữa đi!”

Âm thanh máy bận, anh ta cúp điện thoại…

Tôi đờ đẫn ngồi trên sofa, dường như bị người ta rút hết khí lực…

“Ngưng Tịch, bỏ đi…”

Tôi quay đầu thấy Vũ đứng dựa vào bên tường, cười nhạt “Anh đến từ bao giờ thế?”

Anh đi tới, ngồi xuống cạnh tôi “Đừng dây dưa với hắn nữa, bỏ đi…”

Tôi thở dài một hơi, “Vũ, anh cam lòng sao? Để Nhược Băng vô tội chết thảm như vậy, anh cam lòng sao?”

Làn môi anh run rẩy một chút, ngón tay xoắn lại

“Không cam lòng, anh không cam lòng, anh đêm nào cũng mơ thấy Nhược

Băng, mơ thấy dáng vẻ giãy dụa trong biển lửa của cậu ấy, cậu ấy vãn

luôn hỏi anh, vì sao lại không cứu cậu ấy?”

“Nhưng…” Anh ngẩng đầu xem ta, đôi mắt đã đỏ lên “Anh không muốn mất

đi em, Ngưng Tịch, Nhược Băng đã chết rồi, anh không thể lại mất đi em

nữa, em hiểu chứ?”

Tôi ôm lấy anh, “Em hiểu, Vũ. Nhưng, bây giờ kể cả em muốn ngừng, anh ta cũng sẽ không buông tha cho em.”

“Vậy phải làm sao? Ngưng Tịch, chúng ta phải làm gì?” Vũ vùi đầu ở trong lòng tôi, thì thào

“Yên tâm, em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Anh ta có nhược điểm, em biết rõ nhược điểm của anh…”

Đúng, Truyền Chi, tôi biết rõ nhược điểm của anh là gì, cho nên anh sẽ không thể thắng được đâu…

Hôm nay tôi đi xem mặt

“Lần sau có thể gặp nhau lúc nào được?” Đối phương hỏi tôi.

“Xin lỗi.” Tôi mỉm cười.

“Bỏ đi, tôi hiểu rồi, những cô gái học ngành tiếng Trung đều rất kiêu ngạo.” Đối phương nhún nhún vai.

Tôi cười, chỉ là chẳng có cảm giác gì với anh, chứ chẳng hề liên quan đến kiêu ngạo.

Tôi nhìn bàn tay mình, lạnh lẽo, chẳng có độ ấm.

“Ở bên kia nhìn em đã nửa ngày rồi…” Một giọng nói vang lên ở phía trên đỉnh đầu,

Ngẩng đầu, thấy một đôi mắt rực sáng, tôi nói: “Trùng hợp quá!”. Công nhận là trùng hợp thật, đi xem mắt lại gặp phải bạn trai cũ.

Anh ta ngồi xuống phía đối diện tôi: “Thoạt nhìn, anh ta chắc xong đời rồi!” (ý là thất bại rồi ấy)

Tôi lắc đầu, “Không biết…”

“Rốt cuộc em muốn tìm một người như thế nào?”

“Tiêu chuẩn con người mới bốn có: có nhà, có xe, có ngoại hình, có tiền”

Anh ta mỉm cười: “Vậy đáng lẽ em không nên chia tay với anh, anh có thể cho em một cuộc sống rất tốt…”

Tôi cười, câu này nghe quen quá, trước đây anh ta đã từng nói rồi,

lúc đó tôi trả lời thế này: định nghĩa của mỗi người về cái từ “tốt” kia cũng rất khác nhau, đừng có dùng một chút tiền mà đánh gục tôi.

Vẻ mặt lúc đó của anh ta, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, kinh ngạc, đau thương, phẫn nộ…

“Em có vẻ gầy đi nhiều.” Anh ta nói.

“Chẳng có cách nào, cuộc sống rất khó khăn.”

“có gì khó khăn cứ đến tìm anh…”

“Nhất định.”

Anh ta thở dài “Em sẽ không đến đâu, hiểu em quá mà.”

Tôi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t