
giới của chúng tôi vốn là không thể mãi mãi sánh cùng trời đất
Bây giờ để tôi ôm em
Tôi đem chính mình vùi vào trong cơ thể cô ấy,, cô ấy bị ôm tôi vào
ngực, chúng tôi một ngày một đêm, tuy hai mà là một dây dưa với nhau
Tôi thích mái tóc của cô ấy, giống như rong biển tận dưới đáy đại dương, tầng tầng lớp lớp trói chặt tôi
Tôi thích vùi mặt vào trước ngực cô ấy, giống như một đứa trẻ, lưu luyến mút chặt lấy ngọn núi hồng hồng ấy
Tôi thích ngón tay cô ấy qua lại không ngừng trong mái tóc tôi, chà sát, làm loạn
Tôi thích khi kích tình mãnh liệt, cô ấy dùng móng tay sắc nhọn cắm sâu vào vai tôi
Tôi thích cô ấy cúi đầu rên rỉ,, thỉnh thoảng thất thần kêu lên đau đớn
Thỏa mãn, ôm cô ấy , rồi lại thỏa mãn
Tôi đã biết thế nào là sâu sắc
“Ngưng Tịch, em biết không? Tôi thích em, thích đến mức không còn
nguyên tắc, không còn là chính mình.” Người trong lòng đã ngủ say
Tôi cúi đầu hôn mỗi cô ấy, nói khẽ
“Ngưng Tịch, biết không? Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình…”
“Ngưng Tịch, biết không? Anh yêu em, yêu hơn cả sinh mệnh mình…”
Tôi biết, cô ấy không nghe được, đúng vậy,. lòng cô ấy cũng chẳng nghe được
Lần cuối cùng ôm cô ấy, sau đó tôi nói với cô ấy rằng “Ngưng Tịch, em đi đi…”
Đúng vậy, em đi đi, lúc anh đã hạ quyết tâm sẽ không tổn thương em như trước, lúc anh còn có thể khống chế chính mình
Hãy rời đi thật xa
Mối thù của Truyền Việt, anh nhất định phải trả.
Anh không muốn lợi dụng em nữa, cũng không muốn lại bị em lợi dụng
Cho nên, em đi đi
Anh buông tay rồi, cho em thứ tự do mà em muốn…
Ông ngoại đã từng hỏi tôi, nếu như, cháu yêu một người còn hơn cả chính mình, cháu sẽ làm thế nào?
Tôi nói, có lẽ cháu sẽ chết mất
Ông nhìn tôi, đừng cho bản thân một lần như thế
Nhưng ông ơi, cháu bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma, hết thuốc chữa rồi…
Tôi nhìn đồng hồ, cô ấy đã rời khỏi tôi 365 phút, mỗi phút mỗi giây đều rất nhớ
Tôi nhìn đồng hồ, cô ấy đã rời khỏi tôi 782 phút, chia xa mỗi giây đều là giày vò
Tôi nhìn đồng hồ, cô ấy đã rời khỏi tôi 1448 phút, tôi đã gọi được điện thoại
“Em khỏe chứ?” Tôi hỏi
“Vẫn tốt…” Giọng nói cảu cô ấy thật xa xôi
“Anh rất nhớ em, Nưng Tịch, có thể trở về không?”
“Truyền Chi, em…”
“Làm sao thế? Giọng nói em có vẻ không tốt lắm…” Lòng tôi siết chặt lại
“Em … có thai rồi…”
Tôi dại ra trong nháy mắt
Một lát sau “Chờ anh, anh đi đón em…”
“Được…”
Tôi ngắt điện thoại, nhìn bầu trời xa xôi, hoàng hôn vẫn như trước, đỏ tươi như máu
“Ngưng Tịch, em muốn mạng của anh, phải không?”
Đứng trước gương, nhìn đóa anh túc đẹp đẽ sau lưng, mỗi nét đều là chính tay Ngưng Tịch xăm lên
Màu mực là tôi chọn, màu tím, cực kì giống như sắc mặt con người sau khi máu trong cơ thể đã khô cạn, bi thương đến kỳ lạ
Nếu như, cháu yêu một người còn hơn cả chính mình, cháu sẽ thế nào?
Chính là, cháu sẽ chết mất…
Ngưng Tịch, em muốn anh chết, phải không?
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn tôi đã thức giấc, nhìn chiếc giường xinh
đẹp, sang trọng, đưa tay bóp nhẹ trán, nhìn về phía cửa sổ sát đất…
Ngoài cửa sổ có hai cây đinh hương cao lớn, gió đêm làm tung bay chiếc màn gió, làm mùi hương hoa phiêu tán…
Kéo cánh tay gác trên ngực xuống, khoác thêm chiếc áo sơmi của hắn lên người, bước xuống khỏi chiếc giường lớn màu đen…
Đứng trên ban công,trăng lạnh cong như móc câu, sao trời thưa thớt,
tôi muốn ngắm nhìn khoảng khắc bóng tối ngay trước ánh bình minh.
Bóng đêm mênh mông, đột nhiên nhớ tới một câu Truyền Chi từng nói: trường dạ vị ương (đêm dài bất tận)
“Dậy sớm vậy, không ngủ được sao?” Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy tôi.
“Không hẳn, trước đây em cũng không ngủ nhiều…” Tôi nghiêng đầu, bị hắn hôn nên cảm thấy hơi buồn buồn.
“Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, dạo này sắc mặt kém lắm, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi rã rời…”
Tôi cười cười “Xin lỗi vì đã không làm anh thỏa mãn được…”
Hắn thở dài một hơi “ý anh không phải như thế… Ngưng Tịch, chúng ta
không nên nói đến chuyện đó như thế… Em khiến anh cảm thấy khó chịu…”
Tôi cúi đầu, không nói gì nữa.
Hắn đưa tay dò xét vào trong cổ áo tôi, đặt bàn tay lên lồng ngực
trái của tôi “Ngưng Tịch, em không thích anh ôm em, phải không?”
Tôi đặt tay lên tay hắn “Mỗi lần được anh ôm, chỗ này sẽ đau, đau vô cùng…”
Hắn nâng mặt tôi lên, vuốt nhẹ “Lúc cùng hắn có đau không?”
“Không…”
Hắn hơi run lên “Ngưng Tịch, anh nên làm gì với em bây giờ?”
Bàn tay dùng lực mạnh hơn một chút, siết chặt đến nỗi gần như sát tận vào nội tạng, gần đây hắn rất hay làm như vậy…
Hút lấy hơi thở của tôi, có vẻ như làm vậy là có thể bắt linh hồn tôi làm tù binh…
Tôi nhẹ nhàng nói “Anh làm em đau đấy…”
Hắn hơi giật mình, buông lỏng ra một chút,
“Ngưng Tịch, thực ra em không hề hận hắn, phải không?”
Tôi khẽ hít vào một hơi, gật đầu “Đúng vậy, em không hận anh ta.”
Hắn đưa cằm chạm lên trán tôi “Vì sao? Em năm đó vì Trình Chân mà hận anh thấu xương như vậy…”
“Không biết, chỉ là không có cảm giác đó đối với anh ta…”
Hắn oán giận nói “Thật không công bằng…. Đến bao giờ em mới có thể đối xử với anh tốt một chút?”
“Như nhau cả thôi…”
“Cái gì?”
“C