
đỉnh đầu, tất cả đều là thủy tinh, tòa bộ thế giới cứ
như vậy hiện rõ mồn một trước mắt tôi
Dưới chân đèn đuốc rực rỡ, trên đầu sao trời sáng rực, trên trời dưới đất một mảnh huy hoàng, chưa từng biết, ban đêm lại có thể sáng như ban ngày thế này
Tôi kinh ngạc bước lên phía trước, tay đặt lên thủy tinh
“Đẹp quá…”
“Thích không?” Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa ý cười.
Tôi gật đầu “Ở đây cao quá…” Nhìn phía dưới, tất cả mọi thứ đều rất nhỏ bé, con người bé nhỏ như kiến, xa muôn trùng…
“Đây là tòa nhà cao nhất New York, có 101 tầng, chúng ta đang ở tầng cao nhất…”
“Mang em đến đây, chính là để em ngắm cái này à?” Tôi quay sang nhìn anh ta
Anh ta cười “ Không phải như thế thì em nghĩ anh muốn làm cái gì? Móc mắt em? Chém đứt tay chân em? Hay ném em từ trên này xuống dưới kia? Đã nói với em rồi đấy, anh xót xa…”
Anh ta hôn nhẹ lên mái tóc tôi
“Ngưng Tịch, em nhìn xem, bây giờ toàn bộ thế giới đều ở dưới chân em…”
“Đúng vậy, toàn bộ thế giới… Ngay cả bóng tối cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể” Tôi thì thào nói
Quay sang nhìn anh ta, cười cười “Một buổi đêm thế này, không nên lãng phí..”
Tôi đưa tay cởi cúc áo, nhưng anh ta lại chặn tay tôi lại
“Không được, trái tim em…”
Kéo tay anh ta đặt lên ngực trái mình “Không sao, anh sờ xem, nó vẫn còn đang đập…”
“…” Anh ta không nói gì, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, khuôn mặt đẹp đến nỗi không thể hoàn mỹ hơn được nữa, trong bóng đêm, tất cả đều rất
quyến rũ.
“Thực sự không cần sao?” Tôi đứng sát vào anh ta, áo cởi được một nửa, cơ thể anh ta hơi lành lạnh.
Anh ta lắc đầu “Không được, Ngưng Tịch, em…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta “Haiz, em chỉ muốn anh…”
Loại thỉnh cầu này, không cần nói lại lần nữa
Nóng quá, cơ thể anh ta như một khối lửa, dường như muốn đem tôi đun sôi lên.
Chúng tôi, ở trong căn phòng thủy tinh trần trụi ôm lấy nhau, cùng
trời, cùng đêm tối, cùng ánh trăng trong sáng, ánh sáng trong trẻo như
ngọc thạch, hòa vào làm một.
Đặt chân vòng quanh eo anh ta, móng tay bấm sâu vào da thịt anh ta.
Dây dưa rất lâu, mồ hôi của hai người cùng chảy một chỗ
“Ngưng Tịch, Ngưng Tịch…” Người đàn ông không ngừng gọi tên tôi, mồ hôi của anh ta làm ướt cả mặt tôi
Tôi cắn lên vai anh ta, nhưng anh ta lại ấn đầu tôi xuống, cúi đầu
hôn rất sâu, đầu lưỡi chuyển động điên cuồng trong khoang miệng tôi, đẩy vào, rút ra, chiếm đoạt từng ngõ ngách, nụ hôn rất sâu và kéo dài,
nhưng dục vọng vẫn cương quyết không chịu tiến vào…
“Sao lại không làm?” Tìm được một khoảng không, tôi hỏi
Anh ta lắc đầu “Đêm nay, chỉ muốn được ôm em như vậy…”
“Không khó chịu sao?” Cơ thể anh ta căng cứng lên, cứng như sắt…
“Em đừng động nữa, một chút nữa sẽ ổn thôi…”
Bỏ đôi chân đang quấn quanh người anh ta xuống, cơ thể tôi trở về trạng thái bình thường
Tối hôm đó, trừ hôn môi, chúng tôi chẳng hề làm bất cứ cái gì…
Hai cơ thể trần trụi, nằm trên giường, bốn chân giao nhau, không phân biệt được là của ai
Chẳng ai ngủ được, chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao
Tối hôm đó, quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở đâu đó
“Ngưng Tịch, nói gì đó đi, anh muốn nghe giọng nói của em…”
Nói cái gì bây giờ? Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi.
“Truyền Chi, lúc bảy tuổi, anh đang làm gì?”
“Bảy tuổi? Xa quá, chẳng nhớ nữa…”
“Thế sao? Nhưng em lại nhớ rất rõ”
“Em đã làm cái gì?” Anh ta hiếu kỳ hỏi
Tôi nhìn anh “Năm em bảy tuổi, em đã hỏi bác, nếu như… em chết rồi, mẹ em có vui vẻ không?”
“Em mới bảy tuổi tại sao lại có ý nghĩ như vậy?” Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi
“Mỗi lần mẹ trông thấy em, luôn luôn bày ra dáng vẻ rất đau khổ, cho
nên em vẫn nghĩ rằng nếu như bà không nhìn thấy em nữa, có lẽ sẽ vui vẻ
hơn một chút…”
Anh ngừng lại nhìn tôi, một lát sau “Ngưng Tịch, em có trí tuệ vượt
qua cả tuổi tác, nó khiến em như một luồng sáng rực rỡ, nhưng nó cũng
khiến em trở nên cực kỳ mẫn cảm, với em mà nói, rốt cuộc nó là tốt hay
xấu?”
Tôi cười nói “Lúc đó bác em cũng nói như thế, ông ấy trông chừng em hẳn hai tháng…”
“Sợ em tự sát?”
“Đúng thế…”
“Em sẽ không, em không hề nhiệt tình với sinh mệnh, nhưng cũng không coi thường việc sống chết…”
“Ồ? Anh nhìn ra cái gì ?” Tôi cười nhìn anh ta
Anh chăm chú nhìn tôi “Em vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm lý do để bản thân tồn tại, hoặc là dũng khí…”
Tôi ngẩn ra “Vì sao nói như vậy?”
“Bởi vì anh phát hiện ra, em không yêu bản thân mình.” Anh vỗ nhẹ lên vai tôi
“Em không yêu bản thân mình?” Tôi bị lời nói của anh làm giật mình, thật sự là vậy sao?
“Đúng vậy, một người không thể sống vì bản thân mình nhưng cũng không thể không sống vì bản thân mình. Ngưng Tịch, vị trí độc tôn trong lòng
em không phải là chính em…”
“Không phải là chính em?” Tôi giống như một đứa trẻ, thì thào hỏi anh
Anh bỗng nhiên xót xa nhìn tôi
“Tại sao lại như thế? Một người xuất sắc giống như em, hẳn là từ nhỏ
đã rất muốn người ta ngưỡng mộ mình, nhưng em lại không yêu bản thân
mình, biết không? Lúc anh phát hiện ra, quả thực là không tin nổi.”
Tôi cố sức lắc đầu, phủ nhận “Không, anh nói sai rồi, không phải như vậy đâu…”