
Anh ta giữ lấy đầu tôi, đôi mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm
“Thực sự không phải sao? Lúc cùng anh ở trên giường, em vẫn luôn suy
nghĩ cái gì? Em thực sự là vì muốn anh, muốn anh ôm em sao?”
Tôi cảm thấy bàn tay anh ta giữ lấy đầu tôi càng ngày càng dùng sức
“Em nghĩ đến anh trai của em, nghĩ đến lợi ích của Xích Vũ, nghĩ cách làm sao để cứu bạn bè em… Em thậm chí còn nghĩ đến Hoàn Tư Dạ, đương
nhiên, em cũng sẽ nghĩ tới anh, nghĩ tới cách làm sao để lợi dụng anh,
nghĩ đến người đàn ông đã biến em thành một con ma, phải không?”
Đôi mắt sắc bén của ânh giống như một con dao phẫu thuật, từng tầng
từng tầng rạch da tôi, róc thịt tôi, dỡ bỏ xương cốt tôi, chỉ muốn
nghiên cứu linh hồn tôi…
Anh ta đang dùng ánh mắt mổ phanh tôi ra.
Loại nhận thức này khiến tôi cảm thấy sợ hại, rất sợ hãi
Tôi bắt đầu cố gắng đẩy lùi anh ta, nhưng anh ta cứ ngoan cố nắm chặt lấy tôi, lạnh lùng nói
“Nhưng, người duy nhất em không nghĩ tới chính là em. Ngưng Tịch, vì
sao lại như thế? Lẽ nào em chỉ biết dùng người khác để chứng minh sự tồn tại của mình sao? Em không hiểu cách làm sao sống vì chính mình sao?”
“Không! Tôi không phải như thế, không phải như thế…” Tâm tình tôi bắt đầu kích động, giọng nói bén nhọn như mảnh vỡ của thủy tinh
Tôi cố sức đưa hai tay bịt chặt lỗ tai lại, tôi không muốn nghe những gì anh ta nói, một câu cũng không muốn…
Sự thật là như thế sao? Lời anh ta nói là sự thật sao?
Tôi thực sự yếu đuối như thế sao?
Anh ta từ bao giờ lại hiểu rõ tôi đến thế?
Anh ta bá đạo đưa tay chắn ngang hai tay tôi “Lại trốn tránh! Trốn
tránh có từng khiến em cảm thấy vui vẻ không? Lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt em đã nói với tôi, em muốn tiêu diệt…”
“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, không muốn nghe…” Tôi liều mạng
lắc đầu, trái tim đau đớn vô cùng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, thở dốc kịch liệt
Anh ta nhìn tôi chăm chú một lát, rồi cùng buông tay lỏng ra
Tôi ôm chặt lấy ngực, nghiêng người đi, cả người cuộn lại, khuôn mặt tái nhợt nhưng miệng không ngừng rên rỉ
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
Anh ta thở dài, khẽ kéo tôi ôm vào lòng, an ủi “Được rồi, được rồi,
không nói nữa, không nói nữa… Anh sai rồi, đừng kích động như vậy.”
Tôi không chịu được, chỉ biết lắc đầu, đau đớn hỏi
“Vì sao? Vì sao các người luôn thích xé xác tôi ra, nghiên cứu xương
tủy tôi có thể khiến các người vui vẻ sao? Sẽ khiến các người hạnh phúc
sao?”
Anh ta cụng nhẹ trán vào trán tôi “Không đâu, chỉ càng thêm đau khổ,
càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì, bọn anh biết, em như vậy, không ai có thể
có được… Người ngay cả bản thân mình còn không yêu quý, bọn anh chẳng
thể hy vọng cô ấy có khả năng đi yêu người khác. Em khiến người ta chẳng nhìn thấy tia hi vọng nào.”
Anh ta thở dài một hơi, đôi môi mỏng khêu gợi trằn trọc bên tai tôi
“Bất kể bọn anh giữ em chặt thế nào, giam cầm em đến đâu, cố gắng vì
em đến mức nào, đều giống như lao đầu xuống một vực sâu không đáy, em
mãi mãi chẳng thể đáp lại bọn anh cái gì.”
Cắn nhẹ lên môi tôi một cái, anh ta lại nhìn vào mắt tôi
“Em nói, trước mặt mọi người Hoàn Tư Dạ từng cưỡng bức em. Hành vi
của anh ta, anh không tán thành. Nhưng, tâm tình của anh ta, anh lại có
thể hiểu được. Em không thuộc về anh, cho nên phải tuyên cáo với toàn bộ thế giới, em là của anh. Sau đó, cùng em hủy diệt…”
Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi “Anh cũng muốn sao?”
“Em đồng ý không?”
Tôi không trả lời, ôm lấy cánh tay anh ta “Truyền Chi, còn nhớ buổi
hoàng hôn hôm đó, ở biệt thự ven biển, anh đã nói với em cái gì không?”
“Nhớ, từng chữ từng câu, nhớ rất rõ…”
Tôi nhắm mắt lại “Nói lại lần nữa đi, em muốn nghe…”
Anh ta cúi đầu xuống ngực tôi, tha thiết nói “Chúng ta sẽ cử hành một hôn lễ long trọng ở New York, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời…”
Anh ta ôm tôi, cúi xuống bên tai tôi, cúi đầu nói từng câu từng chữ ngày hôm đó, mỗi chữ đều lọt vào trái tim tôi…
Tôi yên lặng nghe, giọng nói của anh ta vẫn cứ dễ nghe như vậy,
thoáng giống như nhà thơ ngâm thơ, mê hoặc trái tim của người khác…
Anh đã nói xong từ lâu, tôi cũng nghe xong từ lâu. Anh nói nhiều hơn ngày hôm đó, tôi cũng nghe được nhiều hơn ngày hôm đó…
“…Đến khi chúng ta già rồi, sẽ nắm tay nhau, anh và em sẽ cùng bầu
bạn với nhau, chúng ta cùng nhau yên lặng mà chết đi… Ngưng Tịch, em còn nghe không?” Anh hôn lên vai tôi một cái
Tôi từ từ nhắm mắt lại, gật đầu, nhẹ giọng “Em vẫn nghe.”
Tôi vùi đầu vào ngực anh “Truyền Chi, anh có tin không? Em rất muốn, cứ như vậy, trốn trong lòng anh, yên lặng mà chết đi…”
“Anh biết…”
“Ngưng Tịch, có hận anh không?”
Tôi lắc đầu
“Ngưng Tịch, nhất định phải giết anh sao?”
“Vẫn chưa nghĩ ra…”
“Cứ từ từ mà nghĩ, anh đợi em…” Anh cúi đầu hôn tôi, nụ hôn đắng ngắt.
Chương 54 – Phần 4
Rạng sáng, phía đông bắt đầu sáng dần lên, ánh mặt trời xé rách màn mây đen sẫm, tỏa nắng, làm đau con mắt của chúng tôi…
Tôi dùng chăn quấn quanh cơ thể, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh mặt trời mới mọc đó, ánh sáng rực rỡ của nó đuổi bóng tối đi, trên mặt đất
mọi thứ dần trở nên rõ ràng…
Tôi ngẩng đầu, toàn thân chìm đắm tron