
ng lần này anh phải nhắc nhở em, loại độc này tuy dược tính chậm
phát tác, nhưng… không có thuốc giải…”
Chớp mắt, tôi nâng chén trà lên “Em biết…”
Ánh mắt anh tối sầm lại “Em muốn loại thuốc này, có còn để lối thoát cho bản thân nữa không?”
Tôi buông chén trà, ngẩng đầu nhìn anh “Anh đang lo lắng gì thế?”
“Ngưng Tịch, lần này trở về, anh phát hiện vẻ tàn ác trên mặt em rất
nặng nề. Có đôi khi, giải quyết vấn đề, không chỉ có một cách đó…”
“Em biết, nhưng có một số người, có một số việc, dù sao vẫn sẽ có người giúp anh nhớ kỹ, không thể thỏa hiệp…” Tôi hững hờ nói.
“Ngưng Tịch, đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận nữa…”
“Vâng…” Tôi nhấp một ngụm trà, thuận miệng đáp lời.
Anh thở dài “Có muốn đến thăm dì một chút không?”
Nhìn cây anh đào trong vườn, tung bay như tuyết, thưa thớt như mưa, lắc đầu “Không, lát nữa em phải về rồi…”
Anh nhìn tôi hơi nghĩ ngợi, nhưng cũng chẳng nói gì…
Sau một lúc lâu, tôi đặt chén trà xuống “Bắc Nguyệt, cảm ơn thuốc của anh, em phải về rồi…”
Anh gật gật đầu…
Lúc đi tới ngưỡng cửa, anh đứng phía sau tôi nói
“Ngưng Tịch, đối với anh mà nói, em chính là em, sinh mệnh của em không cần người khác tới khẳng định…”
Hơi ngẩn người, tôi gật đầu “Em hiểu…”
Rời khỏi Hoàng gia, tôi cầm loại tinh thể màu xanh lam đó đưa về
hướng mặt trời, màu xanh lam tinh khiết trong suốt, phảng phất giống như thủy tinh chợt ẩn chợt hiện lên ánh sáng màu xanh lam…
Đây là loại thuốc mới mà Bắc Nguyệt vừa mới chế tạo ra, anh đã đặt cho nó một cái tên rất xuôi tai – Thương tận
Thương tận là một loại thuốc độc, độc tính rất mạnh, và không có thuốc giải.
Những thứ đẹp nhất thường độc nhất…
Khi bị trúng loại độc này, sẽ không mất mạng ngay tức khắc, nhưng
trong nội tang dần dần sẽ bị hoại tử, từng chút từng chút một, mãi đến
khi sinh mệnh cạn kiệt.
“Thương tận” khi sinh mệnh kết thúc, khổ đau cũng theo đó mà kết thúc, đó cũng xem như là một loại giải thoát đi…
“Đừng làm những việc khiến bản thân mình hối hận nữa…”
Tôi sẽ hối hận sao? Có một số việc, có lẽ phải làm mới biết được…
Chương 54 – Phần 3
Phòng chờ sân bay
Tôi ngồi trên ghế, nhìn bàn tay của mình, bé nhỏ gầy guộc, ngón tay
rất dài, nhợt nhạt, lạnh lẽo, móng tay sắc nhọn, được tỉa tót gọn gàng…
Trước đây tôi thích giấu độc trong móng tay, cho nên vẫn nuôi móng tay dài
Đôi bàn tay này, đã dính máu của bao nhiêu người? Nhiều lắm, chẳng nhớ rõ nữa…
Đưa tay sờ lên cổ, từ trong cổ áo lấy ra một miếng ngọc Quan Âm.
Thân ngọc màu xanh biếc, được treo bằng một sợi dây màu hồng, hơi
đục, nét chạm khắc rất thô, tuyệt đối không phải là một miếng ngọc đẹp…
Nhưng người chẳng bao giờ đeo bất cứ thứ đồ trang sức nào như tôi lại luôn luôn mang theo nó bên mình…
Bởi vì, đây là thứ mà Phi Yên tặng tôi…
Lúc ở Tây Tạng, có một lần tôi cùng đi đến chùa thắp hương với Phi
Yên, cô ấy vào thăm viếng, còn tôi nhàm chán đi dạo vòng quanh…
Trong lúc vô ý đụng vào một người lớn tuổi, chính là một Lạt – ma
(biệt hiệu riêng của nhà sư bên Tây tạng), ai ngờ sau khi ông ta nhìn
thấy tôi vẻ mặt liền trở nên hốt hoảng.
Bàn tay khô gầy nắm chặt lấy tôi, ông ta nói rất nhiều nhưng đều là tiếng Tây Tạng, tôi một câu cũng không hiểu.
May mà có Phi Yên tới giải vây, dùng tiếng Tây Tạng nói chuyện với
ông ta, ông già đó vừa nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi…
Sau đó, Phi Yên thay tôi cầu miếng ngọc Quan Âm này…
Tôi hỏi cô vì sao, cô cười nói, Quan Âm này rất giống tôi…
Tôi nhìn miếng ngọc Quan Âm, ngược lại cảm thấy giống cô ấy hơn
Bây giờ nhìn kỹ, vẫn cảm thấy rất giống, nhất là loại yên tĩnh không mang danh lợi giữa trán
Mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp
“Hiên Viên tiểu thư, Truyền tiên sinh muốn gặp cô…”
Ngẩng mặt lên, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, gật đầu
Đứng lên, tháo sợi dây ngọc Quan Âm trên cổ xuống, để nó lại ghế ngồi…
Phi Yên, một người nếu như nhất định phải xuống địa ngục thì dù là ai cũng chẳng cứu được…
Máy bay chuyên dùng, bay thẳng sang New York
Lúc xuống máy bay, trời đã tối, một người che mắt tôi đi, tôi cũng chẳng phản kháng, cũng không hỏi nguyên nhân
Nếu đã dám đến thì cần gì phải chống cự nữa…
Bị người ta đẩy mạnh vào một căn phòng, tiếng đóng cửa vang lên…
Tiếng bước chân của mọi người xa dần, rất yên ắng…
Bóng tối khiến tôi trở nên rất nhạy cảm, tôi cảm thấy có một đôi mắt sắc bén, đang lạnh lùng nhìn tôi.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, tiến gần về phía này, mùi thơm quen thuộc thổi qua thổi lại, như có như không
Tôi biết, có người đang dừng lại trước mặt tôi…
Một đôi tay lạnh lẽo xoa lên mặt tôi, từng chút từng chút, miêu tả đường nét trên mặt tôi
Bên tai là tiếng hô hấp lạnh lẽo của anh ta, hơi lạnh chạy thẳng xuống đáy lòng, da đầu tôi bắt đầu tê rần
Tiếp theo, tay anh ta chuyển xuống cổ tôi, hô hấp của tôi ngừng lại
Tôi cứ tưởng bàn tay đó sẽ bóp chặt cổ tôi
Ai ngờ, miếng vải đen che mắt tôi đã được lấy ra
Tôi mở to mắt, thích ứng với ánh sáng, lại bị cảnh trước mắt làm cho sợ hãi
Nơi cao nhất của một tòa nhà cao chọc trời, không có tường, bốn phía
xung quanh, trên