
ay xuống, từ từ nằm trên chiếu tatami lạnh buốt.
Ánh trăng sáng tỏ giống như một cái vòng bạc treo trên màn đêm dày
đặc đen tối, sao rải đầy trời, tựa như ánh mắt thâm tình của một người
yên lặng chăm chú nhìn tôi.
Tôi lặng lẽ nằm ở đó, bị đêm tối trầm lặng và ánh trăng sao lộng lẫy
bao bọc, ôm ấp, mặc kệ chúng lưu lạ trên da thịt giá lạnh của mình từng
cơn xúc cảm khác thường.
Yên lặng nhắm mắt lại, hưởng thụ sự âu yếm của đêm tối. Đen tối dày
đặc giống như một bàn tay dịu dàng dỗ dành sự trống rỗng, tịch mịch và
khao khát của tôi.
Tư Dạ, em rất nhớ anh, nhớ cái ôm thấm đượm tình cảm của anh, lông
ngực ấm áp, nụ hôn ngọt ngào, sự an ủi dịu dàng, chúng từng là bến bờ
mãi mãi cho linh hồn phiêu bạt của em.
Nhưng, em lại đánh mất chúng rồi.
Em không sợ anh trừng phạt, cũng cam lòng đón nhận phẫn nộ của anh.
Tuy nhiên, em lại không thể đến bên anh được.
Cơ thể này đã không còn cách nào mang vui vẻ đến cho anh nữa, nó sắp khô héo rồi.
Cơ thể mang theo căn bệnh vô phương cứu chữa này cũng chẳng thể nào
an ủi những xao động của anh nữa, nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp này của em chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi.
Quan trọng nhất là, em không thể để anh biết, để đổi lấy sự hồi sinh
cho anh, em đã tiêu hao hết năng lượng sống trong cuộc đời mình.
Cho dù anh rất hận em thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì điều ấy, phải không?
Đêm khuya…
Một đôi cánh tay mạnh mẽ bế tôi từ trên mặt đất lên, cơ thể lạnh buốt rơi vào trong một vòng ôm ấm áp tràn đầy mùi thơm.
“Bắc Nguyệt…”
Anh không nói gì, bế tôi về phòng của anh, đặt tôi lên giường anh, dần dần kéo bộ kimono trên người tôi xuống.
Kimono bị kéo xuống làm lộ ra làn da tinh mịn trắng trẻo như làn da của một đứa trẻ sơ sinh, trắng như tuyết, vô cùng hoàn hảo.
Có thể đem cơ thể nát tan không còn chỗ nào lành lặn đầy vết sẹo của
tôi khôi phục đến mức độ này, tôi không thể không nghi ngờ y thuật
chuyên môn của Bắc Nguyệt, thêm một lần nữa bội phục anh sát đất.
Nằm sấp trên giường anh, Bắc Nguyệt lấy thuốc mỡ ra nhẹ nhàng bôi lên làn da khắp người tôi. Loại thuốc mỡ này dùng 15 loại dược liệu quý
tinh luyện mà thành, có thể làm mất đi những nốt chấm đỏ sau khi chỉnh
hình sẹo.
Tay của Bắc Nguyệt rất ấm, rất dịu dàng, rất thoải mái, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn ngủ
Làn da phía sau lưng bôi rất nhanh, Bắc Nguyệt không đánh thức tôi
dậy, bàn tay linh hoạt thăm dò phía trước tôi, nơi đó một vết sẹo là do
Lưu quang đâm vào bị thương, là vết sẹo khó mờ nhất trên cơ thể tôi.
Ngón tay thon dài của anh dính một chút thuốc mỡ lành lạnh, nhẹ nhàng xoa lên trước ngực tôi, rồi vô tình xẹt qua đầu ngực đang dựng đứng lên của tôi… Nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không tiếp tục di chuyển nữa, đầu
ngón tay vuốt nhẹ lên khe ngực của tôi, lòng bàn tay còn lưu luyến trên
bầu ngực mềm mại của tôi.
Cảm giác được bàn tay âu yếm của anh, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng rối loạn, tôi mở mắt ra…
Quay sang, vùi đầu vào trong ngực anh, “Bắc Nguyệt, anh muốn em, phải không?”
“Ngưng Tịch…” Anh trìu mến vuốt ve làn da trần trụi sau lưng tôi
Tôi khẽ run lên, nói năng lộn xộn “Nhưng…em không thể cho anh được. Bởi vì, em không muốn khiến anh đau khổ hơn.”
Anh ôm lấy tôi rất nhẹ, nhẹ nhàng như thể người trong vòng ôm đó làm bằng thủy tinh vậy, “Anh hiểu mà…”
Tôi ôm lấy cổ anh, rấm rứt khóc, “Bắc Nguyệt, em rất nhớ anh ấy, thực sự rất nhớ…”
“Anh biết, anh biết, nhưng nếu em không muốn nói ra chân tướng thì em không thể đi gặp anh ta. Anh ta sẽ hành hạ em còn khổ sở hơn cả Thương
tận nữa…” Đôi mắt anh đầy xót xa hôn lên trán tôi, tóc mai của tôi và cả đôi mắt đầy nước của tôi nữa.
“Bắc Nguyệt, em phải làm thế nào đây?” Tôi cuộn tròn vào lòng anh, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh.
Anh khẽ xoa lên môi tôi, dịu dàng nói, “Kể cả Hoàng gia chỉ còn một
người duy nhất cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, Ngưng Tịch, anh sẽ không để
bất kì người nào làm tổn thương em nữa.”
Anh cởi kimono ra, ôm tôi vào ngực, dùng bộ ngực ấm nóng của anh an ủi sự cô đơn, lạnh lẽo, run sợ, bất lực của tôi.
Trong chăn nóng bỏng nhưng lại không phải loại lửa nóng của tình dục, chỉ là huyết nhục tương thông, dịu dàng an ủi đối phương, đó chính là
sự dốc lòng chăm sóc của một linh hồn hiền hậu ôn hòa đối với một linh
hồn bơ vơ khác.
Nằm trong lòng Bắc Nguyệt, những giọt nước mắt ngốc nghếch cứ thế trào ra, hết lần này đến lần khác.
Bắc Nguyệt dịu dàng hôn lên làm khô thứ chất lỏng mặn mặn mà băng giá đó cũng là hết lần này đến lần khác…
Mãi cho tới khi tôi đã mệt vì khóc mới rúc vào lòng anh run rẩy điên cuồng, anh ôm lấy vai tôi, dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi.
Sau đó nằm đè lên người tôi, nụ hôn ướt át nóng bỏng hệt như mưa phùn mềm mại dịu dàng rơi lên từng tấc da thịt trên người tôi.
“Bắc Nguyệt…” Nước mắt của tôi lại muốn rơi xuống, ánh mắt nhìn anh tràn đầy thương cảm.
Anh thở dài một hơi, gật gật đầu, nghiêng người, một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi, rồi không nhúc nhích nữa.
Tôi xoay người, tựa vào ngực anh.
Anh khẽ xoa bờ vai tôi, không nói gì nữa.
Tuy vậy, tôi vẫn hiểu được loại ngôn từ khôn