
nóng vội muốn kết thúc cho nên mới ngu ngốc nghĩ ra cách làm như vậy.
Mà lại quên mất rằng báo thù và oán hận của anh vẫn chưa khép lại, cái chết sao có thể thực sự là một cái kết được chứ?
Tôi nằm dưới thân anh hèn mọn thở dốc, dùng cơ thể gầy guộc thỏa mãn
lòng báo thù của anh, không giãy dụa, không phản kháng, lặng lẽ không
lên tiếng thừa nhận phẫn nộ như mưa giây chớp giật của anh.
Na La nói không sai, anh bây giờ cực kì đáng sợ.
Cho dù cho tôi có dịu dàng đến thế nào, anh vẫn hung hăng muốn tôi
như thế, vẫn đày đọa cơ thể tôi một cách tàn bạo. Dường như anh coi tôi
không có cảm giác, chỉ là một con búp bê vô tri có thể tùy ý đùa giỡn
Người đó từng khiến tôi cực kì cảm động, khiến tâm hồn tôi rung rinh, những ngọt ngào anh từng trao tôi biến thành một giấc mộng đẹp đẽ nhưng xa vời không thể chạm tới, nó chỉ còn là kí ức, đôi mắt khôn ngoan
dường như đang cười nhạo sự yếu đuối của tôi.
Anh ôm lấy cơ thể tôi, bắt đầu từ phần anh dùng hàm răng sắc bén
trắng muốt của mình cắn nuốt cơ thể tôi, trên làn da đã được Bắc Nguyệt
nhọc công chỉnh sửa lưu lại từng chuỗi dấu hôn bắt mắt đến mức thê thảm
không muốn nhìn.
“Cô cho rằng xóa đi vết sẹo trên vai là có thể hoàn toàn quên tôi hay sao?”
Nghe thấy tiếng thầm thì lạnh giá của anh, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Em sao có thể quên anh chứ?
Cơ thể em đã từng có vô số đàn ông chạm vào nhưng trái tim em thì chỉ có anh chạm tới được
Em khắc tên anh trong tim mình, như vậy sau khi em chết rồi, bất luận là thiên đường hay địa ngục, em vẫn chỉ thuộc về một mình anh.
Vì sao phải xóa đi mấy vết thương đó?
Chỉ vì không muốn nhớ đến cơ thể trăm lở ngàn loét này từng bị người anh trai huyết nhục tương thân của em chà đạp, đày đọa.
Chỉ vì không muốn một ngày kia, nếu gặp lại nhau lại dùng hình dạng xấu xí đó tới đối diện với anh.
Em, sợ anh sẽ đau lòng.
Có điều… Tôi khẽ lắc đầu,
Xem ra em đã lo lắng quá mức rồi
Có vẻ như anh còn thích nhìn cơ thể đầy ắp vết thương như trước đây của em hơn, phải không?
“Tỉnh rồi sao?” Anh nắm lấy cằm tôi, đôi môi nóng bỏng tham lam phủ lên.
Tôi nghiêng mặt đi, không sợ bị nụ hôn của anh làm cho ngừng thở mà chỉ sợ không kiềm chế được sẽ phun máu vào miệng anh.
Anh không nói gì buông lỏng tay ra, chẳng hề gượng ép bắt tôi hôn anh.
Chỉ là thân dưới cử động càng mạnh bạo hơn, thổi quét tất cả bóng
tối, giống như một đoàn quân tàn bạo đến bóc lột tàn nhẫn cơ thể tàn tạ
hết mức này của tôi.
Tôi nghiêng mặt đi, nhíu mày chịu đựng.
Tâm tư bay đi, mỗi lúc đau khổ không chịu được, tôi sẽ để suy nghĩ rời khỏi cơ thể, việc đó với tôi dường như không hề khó khăn.
Tư Dạ chẳng hề biết, anh tăng lực làm cho cơ thể tôi đau hơn, đau hơn anh tưởng tượng nhiều lắm
Đơn giản chỉ là làm tình, có đau đớn hơn nữa cũng chẳng sao hết.
Thế nhưng nội tạng tôi đã bị “Thương tận” hành hạ đến mức chức năng rồi, rất nhiều cơ quan đã bắt đầu hoại tử
Sự sung mãn của anh khiến mỗi cú va chạm đều giống như một cây búa
đập mạnh vào nội tạng bên trong người tôi, đâu tưởng như gan mật cũng
vỡ…
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể nghiến răng thật chặt, bắt bản thân ngàn vạn lần không được phát ra tiếng kêu
Tôi sợ mình vừa mở miệng, máu sẽ phun ra như một dòng thác mạnh.
Anh dùng cách thức mà chính bản thân anh cũng không hiểu rõ mà hành
hạ tôi, tôi cứ như vậy, hèn hạ nằm dưới người anh, chẳng có chút khí
chất nào.
Nhưng kể cả như thế tôi vẫn rất cảm kích ông trời, có thể để tôi lúc
trước khi chết, thấy được anh và được anh một lần nữa ôm vào lòng.
Tư Dạ, anh tin không? Đêm nào em cũng mơ thấy anh, được anh hôn, được anh ôm, được dục vọng nóng bỏng của anh lấp đầy cơ thể trống rỗng, trái tim không trọn vẹn của mình.
Giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết hận thù của anh
giống như một ngọn lửa, phẫn nộ của anh như sấm sét sẽ đem cơ thể đáng
thương của em tàn nhẫn cắn xé, nhưng trái tim vẫn như thế, không oán
không hối tìm đến nơi của anh
Anh nhất định sẽ không tin. Chuyện ấy ngay cả chính em còn không tin anh làm sao có thể tin được chứ?
Tôi từng tàn nhẫn đến mức nào, lừa gạt anh hết lần này đến lần khác,
phản bội anh hết lần này đến lần khác, anh làm sao có thể tin tôi lần
nữa?
Thở dài nặng nhọc một hơi, nếu như coi tất thảy chỉ là báo ứng như vậy tôi sẽ cảm thấy không có gì là quan trọng nữa
Tôi chỉ lo cho Bắc Nguyệt, không biết có phải anh đang thực sự nằm trong tay Tư Dạ hay không…
“Ưm…” Lúc thần trí của tôi đang bay đi xa, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt
của tôi đột nhiên bị anh mãnh liệt đẩy sâu vào, lực quá mạnh khiến tôi
đau đớn ưỡn người lên, nửa người trên cong cong đón nhận cơn cao trào dữ dội của anh
Không biết đã qua bao lâu, người bên trên tôi cuối cùng cũng thỏa
mãn, nằm trên người tôi nặng nề thở dốc, một lát sau, rút hoàn toàn cơ
thể ra khỏi người tôi, kéo lấy áo ngủ bên giường, không thèm đếm xỉa
khoác lên người, không thèm liếc tôi một lần nào nữa.
Tôi nghiêng người đi, đưa lưng về phía anh, hạ giọng ho khan, bọt máu ngai ngái vướng trong cổ họng, cố gắng đè ép nó vào trong người.
Nghe tháy ti