Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

ếng anh bỏ đi, tôi vội vàng xoay người, khởi động cơ thể yếu ớt, giữ chặt vạt áo anh, “Tư Dạ…”

Anh dừng lại, quay sang dùng ánh mắt lạnh lùng khiến người ta run sợ nhìn tôi

“Có thể nói cho em biết, Bắc Nguyệt sao rồi?” Tôi nằm trên giường, hèn hạ cầu xin anh

Thế mà anh ngay cả một chữ cũng không nói, khẽ nâng cằm tôi lên, trong mắt là một sự dịu dàng quái lạ

“Em gầy quá, phải bồi bổ nhiều vào. Thích ăn bộ phận nào trên người anh ta, anh bảo người làm cho em?”

Trong giọng nói hời hợt của anh có một loại nghiêm túc và bình

tìnhsâu thẳm trong đáy mắt dâng lên một tia hưng phấn màu máu, tất thảy

những thứ này đều rất quen thuộc, dáng vẻ anh trước khi giết người chính là như thế, nhận thức này khiến tôi sởn tóc gáy…

“Tư Dạ…” Tôi dùng ánh mắt cầu xin ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh

Anh chuyên tâm nhìn tôi một giây, khẽ cười một tiếng, kéo cơ thể đầy

vết xanh tím của tôi ôm vào lòng, thân mật vỗ về tấm lưng trơn nhẵn của

tôi, dịu dàng nói

“Đừng sợ, trêu em thôi. Muốn gặp anh ta à?”

Dịu dàng đắm đuối xuất hiện bất ngờ lại càng khiến tôi run mạnh hơn

“nếu để em gặp anh ta, em sẽ báo đáp anh thế nào?” Anh dùng đôi tay nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy ra nước.

Chóp mũi lướt qua làn môi đang mấp máy của tôi, khẽ thở dài “Để anh hôn em được không? Đã rất lâu rồi em không cho anh hôn em.”

Tôi giống như con ếch đang nằm trong tầm ngắm của rắn độc, vẫn không nhúc nhích, mở to đôi mắt bất lực và kinh hoàng nhìn anh,

Còn chưa kịp hoàn hôn, anh đã lập tức hôn lên môi tôi, đầu lưỡi linh

hoạt cạy mở hàm răng tôi, nhiệt tình như lửa dây dưa với tôi.

Nụ hôn dịu dàng như thế này, ba năm qua chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ, tôi dần dần khép mắt lại, say rồi, chỉ là một nụ hôn mà thôi, một

nụ hôn không mang theo ý trừng phạt…

Đúng lúc ấy, anh bất thình lình hung hăng tát tôi một cái, sau đó đứng lên, lạnh lùng nói

“Còn muốn gặp anh ta nữa không?”

Tôi nằm vật xuống giường, chậm rãi lau tơ máu vương trên khóe môi,

ngửa mặt lên bất đắc dĩ nhìn anh “Tất thảy những điều này chẳng liên

quan đến anh ấy, Tư Dạ, xin anh…”

Một tay anh giơ lên bóp cổ tôi thật chặt, “Đừng có bày ra cái dáng vẻ đáng thương ấy với tôi, tôi đã từng nói, cô không xứng!”

Tiếng đóng cửa vô tình vang lên, lại một lần nữa bị anh nhét vào căn phòng đen tối lạnh giá này.

Tôi nằm trên giường cuộn chặt người thành một đống, không ngừng ho

khan, trái tim đau đến mức như muốn bay ra khỏi cơ thể, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt trong lửa nóng.

Buổi tối, căn phòng này thực sự rất lạnh lẽo, hơi lạnh thấu xương như một cây kim rất nhọn đâm tới tận xương cốt tôi.

Tuy là rất mệt nhưng lại ở dưới hai tầng giày vò của rét lạnh và đau đớn, cuối cùng tôi không cách nào nhắm mắt ngủ được.

Quyết định mở to mắt, nhìn xung quanh căn phòng cô quạnh này.

Quả thực, tất cả trước mắt tôi đều rất xa lạ.

Năm đó khi rời khỏi nơi này, chúng tôi đã hoàn toàn thiêu cháy cả đảo này.

Căn phòng này và những phương tiện khác trên đảo, đều là Tư Dạ xây lại.

Từ trong phạm vi mà tôi thấy được, có thể nhận ra tòa nhà này có kiến trúc tương tự với Tòa thành, tôi không biết rốt cuộc nó rộng đến đâu,

thực tế là trừ nhà lao ra, tôi chỉ biết đến căn phòng này.

Nơi ở của Tư Dạ ở chỗ khác, trừ lúc làm tình cùng tôi, anh trước giờ

đều không tiến vào gian phòng này lần nào, đương nhiên cũng sẽ không ngủ lại ở đây

Còn căn phòng này, dường như là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi

Một chiếc giường lớn màu đen và một phòng tắm, trừ hai thứ này thì

một dụng cụ trang trí nhà ở cũng không có, đơn giản thô sơ đến mức đáng

thương…

Điều đáng mừng là căn phòng này lại nằm ở tầng cao nhất của khu nhà,

đối diện với chiếc giường còn có một cửa sổ sát đất rất lớn, nằm ở trên

giường là có thể trông thấy khung cảnh sao trời dày đặc vô tận, còn có

biển khơi mênh mông bao la không ngừng nổi sóng, điều ấy khiến con người có thể vui vẻ thoải mái một chút.

Nếu như, đó là bạn có tâm tư thưởng thức chúng.

Tối nay là một buổi đêm không gió, không trăng, ngay cả sao cũng

không, mây đen ùn ùn kéo tới che lấp bầu trời đêm, mặt biển lăn tăn gợn

sóngcả thế giới là một màu đen tĩnh mịch

Chỉ có vệ tinh do thám phòng giữ trên đảo trên đảo ngẫu nhiên xẹt

qua, trong màn đêm như thủy tinh trong suốt để lại một dấu vết màu trắng bén nhọn kéo dài.

Tôi bọc cả người lại trong chiếc drap giường, đứng dậy xuống giường,

đi đến phía trước cửa sổ, đứng từ nơi này, có thể nhìn thấy những trạm

canh gác chi chít như sao trời bên bờ biển, trên trạm canh gác có trang

bị vũ khí đầy đủ, có đám lính với ánh mắt lạnh lùng và dáng người cao

lớn.

Vũ khí tối tân, phòng vệ nghiêm ngặt, toàn những tinh anh được đào

tạo kĩ lưỡng, tất cả điều đó tạo nên cho hòn đảo này những bức tường

sắt, kín đáo không một kẽ hở, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay

vào được.

Tôi biết, anh đang dè chừng Joey.

Có điều, anh lo xa quá rồi.

Joey căn bản là không biết đến sự tồn tại của hòn đảo nhỏ không thể

tìm thấy trên bản đồ này, trừ phi có người dẫn đường, nếu không cả đời

cậu ta cũng chư


Duck hunt