
a chắc tìm được đến nơi này.
Đằng Tuấn và Nguyên Húc dù là biết rõ, nhưng ba năm trước sau khi họ
rời khỏi Hoàng gia, họ và tôi vẫn biệt vô âm tín, ngay cả tôi còn không
biết được họ đang ở đâu chứ chưa nói đến Joey.
Trời đất mênh mông, biển người mờ mịt, cậu ta đến đâu tìm đây?
Không có ai đến cứu tôi, tôi cũng không cứu được chính mình…
Tôi kề má lên tấm thủy tinh lạnh buốt, thân dưới bị giày vò quá nhiều đau vô cùng
Chỉ là, dù có giày vò khắc nghiệt hơn nữa rồi cũng sẽ có một ngày phải kết thúc
Tôi sẽ chết, vào một ngày không xa trong tương lai…
Người đã chết, một chút cảm giác cũng chẳng còn.
Không có yêu, không có hận, sẽ không đau cũng sẽ không thương tâm.
Chỉ là, Tư Dạ, còn anh thì sao? Em chết rồi, anh sẽ ra sao?
Chất lỏng nóng bỏng dọc theo tấm thủy tinh chảy xuống, không trong
suốt, không tinh khiết mà lại có màu đỏ rực vừa thê lương vừa đẹp đẽ…
Dùng ngón tay đón lấy vết máu đang chảy trên thủy tinh, cơ thể cũng
dựa vào tấm thủy tinh đó mà trượt xuống, nằm bệt xuống sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo
Rất muốn khóc, nhưng thứ chảy ra là máu chứ không phải nước mắt…
Sáng sớm, ánh nắng tươi mát chiếu trên người tôi, nhưng không cảm nhận thấy sự ấm áp của nó…
Toàn thân tôi hư không nằm trên chiếc giường lớn màu đen, tôi không
nhớ, đêm qua sau khi lau xong vết máu trên thủy tinh, sao tôi lại nằm
trên giường như thế này
Tiếng mở cửa quen thuộc vang lên, không khỏi nín thở, tuy là tôi đã
sớm đón nhận vô điều kiện sự tàn nhẫn của anh, nhưng tay vẫn không thể
không nắm chặt lấy drap giường, run nhẹ
Trong lòng thầm cầu nguyện, hi vọng anh đến không để làm tình với
tôi, tối hôm qua tôi ngủ không ngon, cơ thể hơi sốt, thực sự có chút
không chịu đựng nổi…
Thế mà ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chăn trên người bị xốc lên, không khí lạnh băng đâm thẳng vào da thịt tôi.
“Ồ, sao lại thành cái dạng này?” Một giọng nói không có gì là bất ngờ
Tôi nhíu mày, giọng nói này cũng hơi quen, nhưng nhất định không phải là tiếng của Tư Dạ
Miễn cưỡng mở mắt ra lại là một gương mặt xa lạ.
Chỉ đơn thuần đứng từ góc độ thẩm mỹ mà nhận xét, người đó rất đẹp
trai, làn da trắng nõn, thân hình cao lớn, khí chất nhã nhặn, đặc biệt
là đôi mắt màu xám bạc cuốn lấy hồn phách người khác, trong vắt như ngọc thạch nóng chảy.
Nhưng lúc đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của người đàn ông này dùng một
loại ánh mắt cực kì táo bạo đánh giá cơ thể toàn vết thương và dấu hôn
của tôi thì tôi không thể nào có một chút xíu hảo cảm nào đối với hắn.
“Anh là ai?” Tôi chậm rãi đứng dậy, kéo lấy áo sơ mi của Tư Dạ choàng lên người, bộ quần áo duy nhất của tôi đã bị anh xé nát, mấy ngày nay
tôi đều mặc đồ của anh.
“Ừm, cô không cần sợ tôi đâu, tôi không phải là người xấu.”
Tôi liếc hắn một cái, “Người xấu trước giờ đều không nói mình là người xấu…”
Hắn cười ha ha, “Chúng ta đã từng gặp nhau, mười mấy năm trước lúc cô bị sư tử cắn bị thương, là tôi đến khám bệnh cho cô, cô còn nhớ chứ?”
Thảo nào thấy giọng nói quen quen, thì ra là hắn…
Tôi không nói gì nữa, cúi đầu đóng cúc áo sơ mi
“Dạ muốn tôi tới khám bệnh cho cô, anh ta nói không hiểu sao cô lại
bị thổ huyết…” Đôi tay hắn ôm ngực, ánh mắt lẳng lơ đi đi lại lại trên
mặt tôi
“Tôi không sao, lúc bị anh ta bắt về thì đụng nhẹ phải đồ vật cứng,
hơi chảy máu bên trong thôi…” Tôi ngắt lời hắn, Bắc Nguyệt nói y thuật
của hắn rất cao, tôi không muốn bị hắn bắt được bệnh của mình
“Thật là không sao à? Sắc mặt cô không tốt lắm.”
“Không sao!” Tôi nhíu mày thật chặt, vẻ mặt đã có điểm mất kiên nhẫn
“cô rất ghét tôi, thực ra, tôi cũng không thích cô. Tuy là cơ thể
xinh đẹp của cô thật đáng thương, đã bị anh ta hành hạ thê thảm thật.
Nhưng…”
Hắn khẽ cười một tiếng, “Tôi chẳng cảm thấy thông cảm với cô tí nào.”
“Anh tưởng tôi cần à?” Tôi không nhìn hắn nữa, ngồi bó gối, nhìn
đường chân trời phương xa chỉ có mấy con hải âu màu trắng, đôi cánh dẻo
dai kiên cường sải rộng, dáng vẻ rất mạnh mẽ, tung bay trên mặt biển,
hết lần này đến này khác lướt trên đầu những con sóng.
“Haha…” Tiếng cười của hắn mang theo rất nhiều sự khinh miệt,
Đi tahạt chậm đến cạnh giường, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn
hắn, khóe miệng đầy ý cười, đôi đồng tử màu xám bạc lại lóe lên một tia
sáng lạnh như lưu ly.
“cô bất mãn gì vậy? Dạ đang ngược đãi cô sao? Nếu như ta tôi nói cho cô biết rằng đây chỉ là sự bắt đầu của cô, cô có sợ không?”
Nụ cười rất lạnh, nhưng lực trên tay thì không quá mạnh
Tôi nhìn hắn những chẳng biểu hiện gì, tôi mệt mỏi, cả thể chất và
tinh thần đều bị người ta ép đến cạn khô rồi, chẳng có tâm trạng đối phó với hắn nữa.
Ý cười của hắn càng đậm, cúi người, cúi xuống sát tai tôi và nói
“Cô biết không? Tôi có rất nhiều loại thuốc, có thể không làm tổn
thương cơ thể xinh đẹp này của cô ngay tức thì nhưng lại có thể khiến cô sống không bằng chết. Thậm chí còn có thể biến cô thành nô lệ tình dục
của anh ta, khiến cô mỗi ngày đều quỳ xuống gót chân anh ta cầu xin anh
ta muốn cô. Cô thích loại này?” (thằng cha biến thái này >”<)
“Vấn đề này anh man